Cố Hồng Tú dừng lại động tác nắn vai cho cô em gái, khó hiểu nói: "Thế nhưng chị cũng đã tốt nghiệp xong tiểu học rồi lại còn phải đọc lại sách giáo khoa từ năm lớp một đến năm lớp bốn ư?"
"Được, bây giờ em sẽ lấy ngẫu nhiên hai bài học ra, chị đọc cho em nghe. Nếu như đọc trôi chảy thì có thể chỉ cần đọc của năm lớp năm và năm lớp sáu."
Nghe em gái nói như vậy, chị thấy như mình đang bị coi thường nên nói rất dõng dạc: "Được, em nhớ đấy."
Nửa giờ sau, Cố Hồng Tú khó khăn đọc xong hai bài, gương mặt xinh đẹp vừa xấu hổ vừa luống cuống đỏ rực lên, lúc nhìn về phía em gái mình thì lại khó chịu mà nói: "Yêu Yêu, em nói đúng. Không ngờ lâu rồi không đọc sách mà lại thành thế này, đã quên rất nhiều..."
Cố Yêu Yêu không chế giễu chị, ngược lại còn dịu dàng cổ vũ: "Chị vẫn có nền tảng, em sẽ bố trí nhiệm vụ học tập cho chị, rồi sẽ khá lên nhiều. Chị cứ lấy mấy bài này đọc đi đọc lại đi, ngày mai ăn xong cơm tối, em sẽ kiểm tra tiến độ học tập của chị, có được không?"
"Không thành vấn đề! " Đôi mắt Cố Hồng Tú lóe sáng sáng, lớn tiếng trả lời.
"OK, vậy chúng ta..."
"Âu kê là cái gì?"
"Đây là tiếng Anh, có nghĩa là "đúng, tốt, được, có thể’, hôm nay em mới học ở lớp tiếng Anh." Nói đến tiếng Anh, Cố Yêu Yêu đã có ý tưởng cho câu chuyện định kể ngày hôm nay.
Cố Hồng Tú hai tay chống cằm, trong mắt lóe ánh sáng, nói với vẻ sùng bái: "Thủ tướng Chu thế mà lại biết nói tám thứ tiếng, thật lợi hại!"
Sau khi kể về câu chuyện ngoại giao đầy đặc sắc và nhiệt huyết của thủ tướng Chu, Cố Yêu Yêu trịnh trọng sủng kính nói: "Thủ tướng Chu từng lập trí vào năm 12 13 tuổi: Học để quật khởi Trung Hoa!"
"Thủ tướng đã làm được!" Nghe câu chuyện thủ tướng học sách vì quật khởi lại Trung Hoa, đôi mắt Cố Hồng Tú ánh vầng nước, trong lòng có một suy nghĩ, chị kiên định nói: "Sau này chị cũng muốn học cho thật giỏi!"
Cố Yêu Yêu rất vui mừng, câu chuyện ngày hôm nay đã không phí công kể, sức ảnh hưởng của một tấm gương là vô tận.
Không khí hài hòa trong sân nhỏ ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng chửi rủa thê lương của Trần Nguyệt Anh.
"Hôm nay bà nội đã sớm đến trong đội lấy tiền thuế ruộng của nhà chúng ta!" Mặt mũi Cố Hồng Chí tràn đầy lo lắng chạy vào sân nhỏ, vứt xuống một quả bom nặng ký.
Chỗ có náo nhiệt sẽ không bao giờ thiếu người đến hóng hớt, nhất là mấy chuyện tầm phào nhà người ta.
Lúc này, hoàng hôn đã bao phủ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những người kéo nhau đến vây quanh ngoài sân hóng hớt. Nào là rướn cổ lên ngó, nghe được câu nào là lại phấn khởi nói chen, nói đế mấy câu đạo lý, hoặc lại bàn tán mấy câu với người xung quanh, quá đã!
Cách một bức tường dày, Cố Yêu Yêu vẫn nghe thấy tiếng quát chói tai vừa hung dữ vừa gấp gáp của người mẹ đanh đá: "Mẹ, trả tiền và lương thực cho chúng con! Tiền này mẹ cầm thì ăn tết bọn nhỏ ăn cái gì mà cái gì?!"
"Tiền tiền tiền, kẻ đòi nợ đầu thai đấy à? Không phải tôi vừa cho cô hay sao!" Bà cụ không kiên nhẫn trả lời.
Trần Nguyệt Anh nghe thấy thế thì càng tức giận giọng nói run rẩy vì giận dữ: "Hai người nhà chúng con và mấy đứa nhỏ quanh năm suốt tháng cũng chỉ kiếm ra được ba trăm mấy đồng tiền. Trong đó một nửa còn phải hiếu kính cho cha mẹ, thế cũng đã đành. Bây giờ lại còn bắt bọn con mất tiền thêm đồ cưới cho cô em chồng lại còn lấy đi năm mươi đồng của nửa năm nữa, mẹ bảo chúng con sống thế nào?"