Đêm nay, cô mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng, bản thân ngồi trong một phòng học rộng rãi sáng sủa, đang chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài, mà người cùng bàn vẫn là người ấy.
Đợi đến người bên cạnh rơi vào giấc mơ ngọt ngào, Cố Yêu Yêu mới tiến vào nhà trọ. Chuyện thứ nhất chính là mở máy tính bàn ra và xem xét tem đang giao bán trên mạng có đơn đặt hàng không.
Không nghĩ tới, cô vừa đăng nhập, giao diện đã đẩy lên bảy tám thông báo. Tất cả đều là báo đợi giao hàng.
Đây mới giao bán một ngày thôi đó!
Cố Yêu Yêu vội vàng gói đơn hàng chuyển phát nhanh theo địa chỉ, tên và số điện thoại, gói xong từng cái từng cái một, vừa cẩn thận gói kỹ tem, vừa nhét vào trong phong thư giấy da trâu.
Cô còn đóng dấu hàng chữ "Sản phẩm của Yêu Yêu, tất nhiên là hàng chất lượng" lên trên phong thư đã được dán chặt, cuối cùng mới cẩn thận từng li từng tí đặt nó xuống chỗ nhận chuyển phát nhanh ở cổng.
Cố Yêu Yêu ngồi xổm trên mặt đất, thấp thỏm quan sát thật lâu, giống như muốn nhìn mặt đất tự mọc ra một đóa hoa. Thấy mãi chưa có động tĩnh gì, cô đứng dậy thở dài.
Thôi vậy, không được thì lại nghĩ biện pháp kiếm tiền khác, nên đi tắm chút cho đỡ mệt mỏi.
Sau khi tắm rửa xong, cô nằm dài trên ghế sô pha. Lại đặt đơn gạo, bột mì, là loại rẻ nhất, mỗi thứ 200 kg.
Ngoài ra, cô còn mua những thứ có thể bảo quản và dùng thời gian dài như: bắp ngô, cao lương, gạo mễ, gạo lứt, đậu nành.
Cùng, một bộ phận lương khô và đồ hộp quân dụng, với mua số lượng nhiều những thứ có thể bảo quản trong thời gian tương đối giá rẻ như: mì sợi, rau muối, trứng muối.
Nhìn một hàng dài những đơn đặt hàng này, trong lòng Cố Yêu Yêu cảm thấy hơi an toàn. Nạn đói sẽ chết người đấy chuẩn bị thế nào cũng không đủ.
Nhưng thông báo bị trừ tiền cứ tinh tinh khiến cô thấy bồn chồn – Cô Cố kính mến, chào ngài, số dư trong thẻ ngân hàng của ngài còn lại 1,44 tệ.
Đúng là một con số khiến cho con người ta thấy ghê răng, cô bắt đầu cân nhắc, liệu bản thân có nên quay lại nghề cũ – làm chủ blog video.
Chỉ cần lượng đăng tải và lượt yêu thích nhiều thì có thể kiếm được tiền. Và một khi có nhiều fan hâm mộ sẽ có thể nhận quảng cáo. Có thể nhận quảng cáo đồng nghĩa với việc có thể nhận được món tiền lớn...
Thời đại này, có nhiều nhất chính là những khung cảnh điền viên không ô nhiễm, cảnh sắc tự nhiên thuần thiên nhiên. Nếu đăng lên thì sẽ không thiếu lượt bày tỏ cảm xúc...
Nói làm liền làm!
Cố Yêu Yêu vội vàng tải ứng dụng phụ đề và ứng dụng âm thanh, thuần thục đăng kí tài khoản, dùng đoạn video quay lại cảnh ráng chiều lần trước, biên tập thêm nhạc nền rồi phối hợp một lời giới thiệu phù hợp.
Đăng tải lên, hoàn thành!
Còn về phần phụ đề cho video, cô cần quay thêm nhiều cảnh quay rồi mới có thể chế tác, tạm thời không cần vội vàng.
Sau khi giải quyết những thứ này, Cố Yêu Yêu đăng ký một tài khoản Weibo bán vật cũ, dùng để đăng tải ảnh chụp tem và những cảnh sắc đường phố của thời đại này.
Dù sao, xu hướng chỉnh sửa ảnh đen trắng và video cũ sang màu sắc đã rất phổ biến ở mấy chục năm sau. Cô cũng không sợ sẽ dẫn tới những phiền phức không cần thiết.
Điều quan trọng nhất chính là dù họ có muốn đến gây phiền phức thì cũng không thấy người mà!
Nghĩ được như vậy, Cố Yêu Yêu vui vẻ một hồi rồi lại thở dài một hơi. Đại khái cũng chỉ có những hình ảnh và video này mới có thể chứng minh sự tồn tại của cô.
Sáng sớm ngày kế tiếp.
"Mẹ, con có thể không chải kiểu tóc này được không?"
“Không được, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, sao có thể để giống như bình thường tiện tay buộc một bím tóc đuôi ngựa được! Quá không lịch sự!"
Trần Nguyệt Anh vừa nói vừa tết hai bím tóc hai bên cho cô rồi buộc cố định lại bằng hai sợi dây màu đỏ.