Hạ Thải Vân bật khóc, Cố Yêu Yêu nhìn thấy, không khỏi chậc chậc, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, khó trách sinh ra được một Thẩm Tây Lâm có vẻ ngoài đẹp đến mức này.
“Nếu Diểu Diểu biến mất, tôi không biết phải làm sao nữa.” Nói xong, dì móc ra một cái túi vải từ trong lòng ngực, “Những thứ này là để cảm ơn Yêu Yêu, hy vọng mọi người không chê.”
Trần Nguyệt Anh do dự một lát, cuối cùng quay mặt đi, đẩy tiền về, ủ rũ nói: “Lấy về đi, cô cũng không dễ dàng, tôi biết kỹ năng may vá của cô tốt, nếu thật sự muốn cảm ơn bé út nhà tôi, chi bằng làm cho con bé một cái áo hay cái váy gì đó.”
Đối với cách làm của nương đanh đá, Cố Yêu Yêu không phải không ngạc nhiên.
Dù sao thì để tích góp đủ học phí cho cô, mỗi ngày tan làm ăn xong cơm chiều, hai vợ chồng dệt vải đan giỏ tre, trăng chưa lên cao quyết chưa nghỉ tay. Tình huống đã như vậy, nương đanh đá trong nguyên tác được xưng không nói lý, thế mà lại từ chối?
Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Hạ Thải Vân bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng.
Dì rất biết ơn lòng tốt của Trần Nguyệt Anh, chân thành nói: “Chị A Anh, nếu chị không nhận số tiền này, vậy em để Tây Lâm với Diểu Diểu nhận chị làm mẹ nuôi được không? Tương lai, chúng nó sẽ hiếu kính nhà chị, cũng sẽ là một anh trai tốt chăm sóc cho Yêu Yêu.”
Ngô Tố Cần ở tây phòng nghe lén hồi lâu, sửng sốt.
Kiếp trước, không hề có chuyện này!
Ngô Tố Cần không thích Thẩm Tây Lâm, mặc dù anh rất đẹp trai.
Vốn dĩ kiếp trước cô em chồng và anh không quen biết nhau, sao kiếp này lại thế này? Xuyên qua tấm rèm vải khép hờ, cô ta lạnh lùng nhìn ba mẹ con tới chơi mà suy tư trong lòng.
Ngoài phòng, Trần Nguyệt Anh và Hạ Thải Vân nói chuyện với nhau rất vui, đám tiểu bối cũng không xen vào, Thẩm Tây Lâm lẳng lặng ngồi đó, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, lập tức quay đầu nhìn qua.
Ngô Tố Cần giật mình, lúng túng thu hồi tầm mắt, ánh mắt kia khiến cô ta nhớ đến anh sau khi trưởng thành, cả người hung ác nham hiểm lạnh nhạt, hoàn toàn không có một chút tình người nào.
Lúc ấy em trai còn nhỏ tuổi, không cẩn thận làm anh gãy chân, người này lại cố ý phế đi một chân của em trai, cứ thế đột ngột phá vỡ ước mơ làm quân nhân của em trai mình. Không chỉ vậy, những ai từng ức hϊếp anh và người mẹ đã tự sát ngay sau đó, toàn bộ đều bị Thẩm Tây Lâm trả thù một cách tàn nhẫn, ngay cả bà nội ruột anh cũng không buông tha.
Một kẻ tàn nhẫn độc ác đến mức đó, khó trách vừa mới ly hôn xong, cha anh lập tức cưới ngay một nữ sinh viên.
Trong thôn có nhiều ý kiến khác nhau về việc mẹ của Thẩm Tây Lâm chính là Hạ Thải Vân dù đã ly hôn những vẫn không chuyển nhà, bản thân Ngô Tố Cần cũng khinh thường một người phụ nữ mềm yếu đáng thương trong xã hội cũ.
Thật ra Cố Yêu Yêu cũng rất bối rối, sao cô lại dính dáng đến sát thần này rồi?
Thẩm Tây Lâm – vai ác lớn nhất chung cho cả ba quyển sách, là người mà các nhân vật chính ghét thấu xương nhưng lại rất khó xử lý, sống cả một đời đầy chông gai, chính là hóa thân của lam nhan bạc mệnh*.
*giống hồng nhan bạc mệnh á, đẹp nhưng khổ.
Lúc này, cô thấy nương đanh đá đã xưng chị gọi em với Hạ Thải Vân tính cách dịu dàng.
Còn cô bé trong lòng cô lại đang ôm chặt eo cô, giống hệt một động vật nhỏ đang làm nũng, không ngừng nói: “Chị Yêu Yêu, em hạnh phúc quá đi mất, sau này chúng ta là người một nhà nha.”
“Hừ, một người chị gái thế này có cho tôi cũng không thèm!” Cố Hồng Chí sau khi bị Cố Yêu Yêu đánh một trận, thành thật được vài ngày, lúc này chua lè nói.
Cô bé nghe vậy, bĩu môi không vui, giọng sữa nói: “Vậy thì Diểu Diểu thèm, anh ghen tị với Diểu Diểu, lêu lêu lêu!”
Cậu nhóc quậy phá bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận muốn buông lời hung ác, lại thấy chị gái ma quỷ của cậu liếc sang, cả người cậu lập tức héo.
Xong việc, cậu cực kỳ ảo não, thậm chí còn hoài niệm những ngày được bà nội chống lưng cho, mình thật sự không có chút địa vị gì ở cái nhà này.