Chương 6

Dựa theo nội dung cốt truyện gốc, anh sẽ đi lên một con đường không có lối về, muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của mình thì nhất định phải bỏ đi vận rủi thuộc về vai phụ.

Cố Tư Việt từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, đại thiếu gia cao quý nhất của nhà họ Cố, một đường lên thẳng mây xanh, sau khi tốt nghiệp lập tức kế thừa tập đoàn Cố thị.

Cuộc sống của anh chưa bao giờ tiếp xúc loại chuyện huyền bí hư ảo như vậy.

Lúc mới bắt đầu anh còn cảm thấy rất khó chấp nhận, đả kích ập tới từng đợt khiến anh ứng phó không xuể.

Nhưng dù sao Cố Tư Việt cũng không phải người bình thường, anh chìm nổi ở thương trường đã lâu, cũng đã thấy qua rất nhiều lòng người hiểm ác.

Anh nhanh chóng bình tĩnh và chấp nhận thực tế.

Hệ thống nói cho anh biết, chỉ có đi theo bên cạnh Lục Lộc, phân tán vận rủi không rõ trên người thì anh mới có thể biến thành con người, khôi phục thân phận Cố Tư Việt.

Mấy đêm trước, Cố Tư Việt ở dưới giường Lục Lộc, không có tiếp xúc trực tiếp.

Nhưng anh cảm giác được rõ ràng thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy rằng vẫn rất suy yếu, nhưng sau khi tích lũy mấy đêm đó, anh có thể tạm thời duy trì hình người năm phút đồng hồ.

Nói cách khác, loại tiếp xúc này cũng không cần thực sự dán sát một chỗ, chỉ cần ở chung trong phạm vi nhất định, anh lập tức có cơ hội biến trở về hình người.

Nhưng vấn đề là... Lục Lộc thoạt nhìn vô cùng bài xích anh.

Thậm chí nhiều lần muốn vứt bỏ anh.

Hiện tại anh không thể nói chuyện, thể lực bị hạn chế, quá bị động, muốn ở lại bên cạnh cô chỉ sợ rất khó.

...

"Làm thế nào để xem phong thủy của một ngôi nhà."

“Nghi ngờ trong nhà có oán linh thì phải làm sao bây giờ?”

"Đại pháp trừ ma siêu thực tế."

...

Lục Lộc giống như con ruồi không đầu, sưu tầm rất nhiều bài viết về tâm linh ở trên mạng, cuối cùng, cô đi xuống phố mua vài túi lớn đồ đạc.

Phù chú, kiếm gỗ đào, ngải cứu, những thứ này là nhằm vào ma quỷ phương Đông.

Thánh giá, tỏi, nước thánh nghi là nước khoáng... những thứ này dùng để đối phó với ma quỷ phương Tây.

Hai bút cùng vẽ, không thể thất bại.

Ngay sau khi nhận được đồ, Lục Lộc gấp gáp tháo túi ra, sau đó cô dùng thủ pháp vô cùng thô bạo, dùng băng dính trong suốt buộc con gấu vào một cái ghế.

Cô có kinh nghiệm xem phim kinh dị phong phú.

Xưa nay trong ngoài trừ ma, tà linh không thể ngoan ngoãn chết đi, chúng đều muốn phản kháng, nếu chọc giận nó thì ngược lại sẽ bị nhập vào người.

Cẩn thận một chút, nhốt nó luôn luôn không sai.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi cô quấn băng dính, lơ đãng va chạm với ánh mắt của gấu nhỏ, đôi mắt đó tròn xoe, chỉ là không hiểu sao lại lộ ra sự tức giận và bất đắc dĩ.

Lục Lộc hơi nao núng trong lòng.

Cảm giác như mình đang làm điều gì đó quá đáng.

Cô tức giận nói thầm: "Chính và tà không thể tồn tại song song, ai bảo mày đυ.ng vào tao?”

Cô đứng lên, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: "Thiên linh linh địa linh linh! Quỷ quái xua tan! Nam mô a di đà phật! A men!”

Cố Tư Việt: "...”

Người phụ nữ này coi anh là quỷ quái? Còn đây là lễ trừ tà?

Anh quả thực tức đến mức muốn bật cười.

Đáng tiếc anh không thể phát ra âm thanh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Lộc thao tác một chút một.

Khuôn mặt tinh xảo của Lục Lộc tràn đầy vẻ cẩn thận, cô trịnh trọng đeo thập tự giá, xâu thành cả xâu tỏi lên cổ gấu con, lần lượt đặt kiếm gỗ đào và ngải cứu ở hai bên trái phải của nó, dán bùa chú đầy thân gấu con từ đầu đến chân.

Bước cuối cùng là gieo nước thánh.

Xong việc!

Lục Lộc làm xong tất cả, cô lắc lắc tay, nghĩ thầm lần này nên an tâm rồi.

Nhưng cô ngẩng đầu, vừa vặn đã đối diện với hai mắt của gấu nhỏ.

Nó bất động, bị đủ thứ đồ linh tinh vây quanh, dáng vẻ vốn ngây thơ đáng yêu, ánh mắt lại vô cùng u oán.