Chương 30

Quản lý dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bà ta.

“Trả lại tiền? Không thể nào.”

Tưởng Lệ nổi giận đùng đùng nhào tới, muốn cướp hóa đơn trong tay Lục Lộc, trực tiếp bị mấy nhân viên cửa hàng ngăn cản.

“Đi gọi bảo vệ đến, trong tiệm có người gây sự, đuổi người ta ra ngoài.”

Đừng nói, khách hàng lớn tùy tiện tiêu phí mấy trăm vạn, bọn họ không thể dễ dàng đắc tội.

Tưởng Lệ ôm con gái, cùng nhau bị bảo vệ đuổi ra khỏi cửa tiệm:

Bà ta không phục, đứng ở cửa không chịu đi, vẻ mặt vặn vẹo.

"Đi mau, coi chừng chúng tôi báo cảnh sát!"

Tưởng Lệ tức giận đến mức gần như té xỉu!

Đây là lần đầu tiên bà ta chịu thiệt thòi như vậy, đầu óc choáng váng, ngón tay cũng không nhịn được mà run lên.

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, mất mặt quá." Lục Miêu Miêu bĩu môi, cách xa Tưởng Lệ vài bước.

Cô nhóc có rất nhiều bạn học trong lớp đều sẽ tới chỗ này dạo phố, nếu thấy cô bé bị đuổi ra khỏi tiệm, sau này còn gặp người thế nào!

Tưởng Lệ chọc một ngón tay vào đầu Lục Miêu Miêu: "Ngu xuẩn, mẹ còn không phải vì con sao! Câm miệng cho mẹ!”

Lục Miêu Miêu đau đến mức lại bắt đầu oa oa khóc lớn.

Bà ta chậm rãi gọi điện thoại, giọng nói như ảo thuật đột nhiên trở nên dịu dàng như nước: "Ông xã, anh phải làm chủ cho Miêu Miêu, anh có biết vừa rồi Miêu Miêu bị Lục Lộc bắt nạt không..."

-

Tưởng Lệ vội vàng cáo trạng với Lục Triển Hoa. Lục Triển Hoa nghe xong, thề không phải ông ta đưa tiền, lại đau lòng vì con gái nhỏ bị bắt nạt, phẫn nộ không thôi, gọi điện thoại cho Lục Lộc muốn dạy dỗ cô.

Không ngờ lại bị cô trực tiếp cúp máy.

Gọi nữa cũng không gọi được, Lục Triển Hoa tức giận đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại.

Lục Lộc bên này đang bận.

Cô nhìn thấy Lục Triển Hoa gọi điện thoại tới, nhớ tới sự tích tra nam chói lọi trước đây của ông ta, không chút do dự lập tức kéo số điện thoại của ông ta vào sổ đen.

Giờ phút này, cô đã được xe bảo mẫu đưa về nhà an toàn.

Không bao lâu, người trong tiệm sắp xếp đưa quần áo cũng đến, tổng cộng có gần mười bộ âu phục nam, trong tay còn mang theo túi quà.

Khá lắm, Lục Lộc còn tưởng rằng mình đi nhầm vào hiện trường người mẫu.

Ngoại trừ mua quần áo, trong tiệm còn tặng một ít quà nhỏ, túi giấy lớn nhỏ chất đầy cả phòng khách.

Trong phòng khách quả thực không thể đặt chân.

“Đại tiểu thư của chị, tổ tông của chị! Em tìm được cậu nhóc này từ đâu, mau nói thật với chị.”

Lục Lộc sờ sờ mặt.

“Em e là không thể nói sự thật.”

Ánh mắt cô sáng ngời, nhìn người đại diện rơi vào trạng thái phát điên: "Em nhặt được.”

Lý Vi Vi: "...”

“Đi đâu có thể nhặt được một người giống Cố Tư Việt như vậy, em nói đi, tối nay chị cũng đi nhặt?”

Cố Tư Việt không được tự nhiên mà giật giật khóe miệng.

Cho rằng anh là hàng hoá bán sỉ sao, ai cũng có thể nhặt được?

Lục Lộc: "Ở cửa hàng tiện lợi nhỏ.”

Lý Vi Vi hừ một tiếng, không hỏi cô, dứt khoát hỏi cậu nhóc đáng yêu nhưng lạnh lùng kia: "Bảo bối nhỏ, con nói cho dì đi, con có quan hệ gì với cô ấy?"

Cố Tư Việt nhìn Lục Lộc, chậm rãi nhưng rõ ràng nói: "Tôi là do cô ấy nhặt được.”

“... Vậy con tên là gì?”

Cố Tư Việt lắc đầu: "Tôi quên mất rồi.”

Lý Vi Vi bất lực.

Đối mặt với Lục Lộc, cô ấy còn có thể trừng mắt một cái, nhưng đối với một nhóc con, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ đáng yêu.

Không hung dữ nổi, sẽ có cảm giác phạm tội.

Nhưng vấn đề bây giờ là — nếu như lai lịch của đứa nhỏ này không rõ, hoặc là thật sự có quan hệ với vị kia, Lục Lộc xử lý không tốt sẽ thật sự phạm tội.

Điện thoại di động của Lý Vi Vi không hề nhàn rỗi, suốt một buổi chiều, điện thoại, tin tức không ngừng oanh tạc, ngay cả cấp cao của công ty cũng bị kinh động.

Là người làm kinh tế, đương nhiên hy vọng nghệ sĩ nhà mình bị bế lên hot search, tốt nhất là mỗi ngày đều ở trên hot search.