Chương 28

Cố-quỷ nghèo-Tư Việt: "...”

Rất thú vị.

Cuộc sống giàu có mà nhàm chán của anh quá viên mãn, cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác làm quỷ nghèo là như thế nào.

Anh quay phim không nói chuyện với nhãn hàng, cũng không mang theo thiết bị đi vào, chỉ chụp ảnh cách cửa sổ thủy tinh bên ngoài cửa hàng.

Khán giả chỉ nhìn thấy Lục Lộc đấu đá với người khác, hình như là xảy ra tranh chấp, lại không thấy rõ tình huống gì.

[Đây là làm sao vậy? Cảm giác không ổn.]

[Đang cãi nhau à, tính tình Lục Lộc nóng nảy, còn thích ra dáng của đại tiểu thư, đi khắp nơi nói mình xuất thân hào môn, lớn lên xinh đẹp, nhưng tính cách này thật sự rất kiêu ngạo.]

[Hào môn cái beep, nếu thật sự là hào môn thì đã sớm mua xong rồi! Nhất định là không có tiền.]

Cố Tư Việt nhìn thấy những bình luận này thì nhíu mày.

Giả vờ có tiền, rêu rao mình là đại tiểu thư nhà giàu có, sau đó chịu khổ mất mặt, đây cũng là một trong những điểm đen của Lục Lộc.

Lục Miêu Miêu nũng nịu khóc không ngừng, Tưởng Lệ vội vàng dỗ dành.

Trong khung cảnh ồn ào, Cố Tư Việt kéo Lục Lộc, thấp giọng nói: "Mau mua thêm vài bộ quần áo, chúng ta đi.”

Lục Lộc đang xem kịch hay, hai mẹ con này quả thực là diễn viên trời sinh, không ra mắt thì thật sự đáng tiếc, nhất là Lục Miêu Miêu, đi làm ngôi sao nhí chắc chắn có thể nổi tiếng.

Nghe thấy quỷ nhỏ nói, cô chậm rãi trừng mắt nhìn.

“Sao cũng được?”

“Mua thêm mấy cái?”

“Không mua được.”

“Tại sao?”

Lục Lộc mỉm cười, không có một chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo: "Không có tiền.”

Thật là một lý do giản dị.

Mặt Cố Tư Việt lập tức trắng bệch.

Anh quả thực như bị sét đánh.

Người phụ nữ này tốt xấu gì cũng là ngôi sao, vậy mà chút tiền ấy cũng không có sao?

Thì ra là thế.

Anh hiểu rồi.

Còn tưởng rằng vừa rồi cô không nỡ dùng lưu lượng là keo kiệt, thì ra cô thật sự nghèo, là anh hiểu lầm cô.

Lúc này Cố Tư Việt thản nhiên nói: "Cho tôi mượn di động một chút.”

Lục Lộc không rõ nguyên nhân, nhưng ánh mắt từ chối.

“... Yên tâm, không cần lưu lượng của cô." Cố Tư Việt liếc mắt đã nhìn thấu cô.

“Ồ, vậy thì ổn rồi.”

Lục Lộc dứt khoát lấy di động ra đưa cho anh.

Cố Tư Việt rất nhanh đã cài thẻ đen của mình lại trong ví tiền điện thoại di động của Lục Lộc.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh nghiêm túc thao tác, dáng vẻ thành thục lại mềm mại đáng yêu.

May mà anh nhớ được mật khẩu tài khoản thẻ.

Sau khi giải quyết xong, Cố Tư Việt ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm nhân viên bán hàng: "Quản lý cửa hàng của cô ở đâu?"

Người phụ nữ viên bĩu môi: "Nhóc hỏi cái này làm gì?”

Cố Tư Việt lắc lắc điện thoại, hất cằm, chỉ vào khu quần áo nam trẻ em: "Chị tôi nói, chúng tôi lấy hết.”

Tưởng Lệ kinh ngạc rớt cằm.

Lục Miêu Miêu ngừng khóc.

Nhân viên bán hàng: “!!!!”

Anh quay phim vừa mới lén lút lẻn vào, vừa vặn ghi lại được một câu này: "????"

Quản lý không ngừng chạy tới.

“Vị khách này nói muốn mua tất cả quần áo nam dành cho trẻ em trong tiệm chúng ta." Nhân viên bán hàng cảm giác như đang nằm mơ, giọng nói đều bay bổng.

Lục Lộc vừa vào cửa đã bị nhân viên bán hàng bỏ qua một bên, trong lòng cô nhân viên không thoải mái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trẻ con thuận miệng nói, bọn họ nào có số tiền kia, tôi mới không tin.”

Quản lý cửa hàng từng gặp qua nhiều khách quý, ngược lại không cho là như vậy.

Rất nhiều người có tiền ăn mặc mộc mạc như vậy, ở bề ngoài căn bản nhìn không ra.

Quản lý bình tĩnh tự mình đưa Lục Lộc và Cố Tư Việt đến sô pha khu VIP nghỉ ngơi, đưa nước và điểm tâm tới, ân cần vô cùng.

Một đám nhân viên bán hàng đều vây quanh bọn họ.

Kiểm kê quần áo, tính sổ, còn có người đi đóng cửa tiệm tạm thời, tạm không cho người ta vào đi dạo.

Tưởng Lệ vừa kéo hai mí mắt cũng sắp lật lên trời.