[Móa, có chút suy nghĩ cực kỳ khủng bố, tôi đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết rất đáng sợ, sẽ không phải là Lục Lộc và tỷ phú Cố..."
[Lầu trên quả thực to gan! Cho dù có giống cũng không thể nào…]
Khu bình luận có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Bên này, Lục Lộc đã dắt Cố Tư Việt đi vào một cửa hàng quần áo trẻ em.
Đây là chi nhánh của trang phục trẻ em hiệu G, định vị cao cấp, giá cả cũng tương đối đắt đỏ, nhân viên cửa hàng đứng ở cửa tiếp đãi đều có chút kiêu ngạo.
Người phụ nữ nhìn con heo trên quần áo trẻ con, sinh lòng khinh thường.
Vừa nhìn đã biết là người nghèo đánh sưng mặt giả mập mạp, cô ta thấy nhiều lắm rồi!
Đừng nhìn cô gái này ăn mặc sang chảnh, xách túi nhỏ cũng là kiểu kinh điển xa xỉ, nhưng chắc chắn đều là hàng giả.
Người bình thường có con đều sẽ mua cho con cái thứ tốt nhất, con cái ăn mặc bình thường, đủ để chứng tỏ người nhà này chỉ được có như vậy.
Nhân viên bán hàng cảm thấy xui xẻo, buổi chiều vừa đi làm đã phải tiếp đãi hạng người này.
Cô ta xụ mặt, thái độ lạnh nhạt, không giới thiệu gì, hy vọng thái độ của mình có thể làm cho người phụ nữ này biết khó mà lui.
Nhưng Lục Lộc lại làm như không thấy cô ta, tự mình đi dạo, căn bản không bị ảnh hưởng.
Nhân viên bán hàng không thể không đi theo cô, trong lòng phát hỏa.
Đi vòng quanh cửa hàng! Vừa không thử lại không mua! Không có tiền thì không nên vào loại cửa hàng này!
Ánh mắt trắng dã của cô ta hiện lên rất rõ ràng.
Lục Lộc hồn nhiên không biết suy nghĩ của đối phương, cô không nhìn giá cả, đơn thuần là cảm thấy quần áo khó coi.
Cô nghĩ không ra, cùng một nhãn hiệu quần áo trẻ em, vì sao quần áo trẻ em của nam khó coi hơn quần áo nữ nhiều như vậy? Là cùng một nhà thiết kế?
Cố Tư Việt cũng chướng mắt.
Quần áo bình thường của anh đều có chuyên gia mua sắm, phối hợp, áo sơ mi và âu phục thuần một màu trong phòng thay đồ, chưa bao giờ cần anh quan tâm.
Chẳng qua chỉ là quần áo trẻ con, mua một bộ không có logo không hoa là đủ.
Những bộ quần áo này anh không hài lòng, nhưng có thể chấp nhận.
Trên đó không có heo, rất ok.
Đúng lúc này, đối diện khu quần áo nữ có một bé gái đi từ trong phòng thử đồ ra.
Mặc váy công chúa nhỏ màu xanh Tiffany, tóc uốn thành kiểu búp bê xoăn, dáng dấp ngọt ngào.
Nhân viên cửa hàng đều vây quanh cô khen đáng yêu.
Lục Lộc bỗng nhiên có chút hâm mộ.
Vừa cúi đầu, lại nhìn thấy nhóc con mình dắt.
Cô không nhịn được bĩu môi, "Quỷ nhỏ, sao nhóc không phải là con gái?”
Cố Tư Việt: "...?”
Sinh sai giới tính thật sự ngượng ngùng.
“Chỉ có một bộ này thôi, mua rồi đi mau đi." Anh trầm mặt xuống, không vui.
Lục Lộc quét mắt nhìn bộ quần áo anh chỉ, nhíu mày: "Bộ này không được.”
Màu sắc đen như mực, nhìn rất già dặn u ám, ánh mắt của nhóc con này bị gì thế?
Nhân viên bán hàng khó chịu nói: "Bộ này đúng là không tốt, giá hơn một vạn, không thích hợp cho con nhà cô mặc.”
Lục Lộc nghe xong, cô làm như không sao cả gật đầu: "Cô nói đúng, khó coi, không thích hợp với nhóc nhà tôi, thích hợp với con cô.”
Tay nhân viên bán hàng phát run.
Cô nói quần áo xấu coi như thôi đi.
Còn ẩn ý nói cô ta có con? Cô ta mới hơn hai mươi tuổi! Ý này là mắng cô ta trông già sao?
Lục Lộc không để ý đến cô ta.
Thiết lập tính cách của cô chính là nữ phụ ác độc không não, ha ha ha, muốn so tài nói móc với cô sao?
Cô chỉ chú ý tới bên cạnh cô bé mặc váy công chúa, có một người phụ nữ trung niên mặc trang phục phu nhân dắt cô bé, bỗng nhiên đi về bên này.
“Ban ngày ban mặt thật xui xẻo, đi dạo phố cũng có thể nhìn thấy quỷ.”
Người phụ nữ trang điểm rất đậm, mặt rất cứng, môi đỏ mọng, mùi nước hoa nồng như thể ướp mười năm lên men, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chua ngoa.