Chương 25

Cố Tư Việt đơn phương rơi vào tự bế.

Anh không nói gì với người phụ nữ này, không muốn để ý đến cô.

Một tập phim hoạt hình này đã hơn bốn phút, rất nhanh đã qua hai tập, Cố Tư Việt chán đến chết, chỉ coi như đang gϊếŧ thời gian.

Âm thanh trong tai đột nhiên dừng lại.

Cố Tư Việt cụp mắt, mím môi nói: "Hết rồi.”

Lục Lộc đắm chìm trong niềm vui của mình: "À, tôi chỉ có hai tập, nhóc cứ tiếp tục suy nghĩ đi.”

Đôi mắt đen trong vắt của nhóc con không thể tưởng tượng nổi mà mở to.

Anh hơi tức giận, quai hàm phồng lên: "Cô có thể xem trực tuyến.”

“Vậy cần lưu lượng.”

Nhóc con: "Vậy thì sao?”

Lục Lộc nghiêm túc chống má: "Lưu lượng có sẵn của tôi đã dùng hết rồi, trừ phí nữa sẽ ngừng hoạt động, nhóc hiểu chứ.”

“...”

Anh hiểu.

Ngàn vạn lí do quy về hai chữ: keo kiệt.

Cố Tư Việt hừ lạnh một tiếng, tháo tai nghe xuống, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má như bánh bao nhỏ tràn ngập vẻ quật cường.

Lúc này bọn họ đã tới cửa trung tâm thương mại.

Lộc Lộc đưa anh đến một cửa hàng quần áo trẻ em ở tầng trệt.

Không khéo, hôm nay trung tâm thương mại có một thương hiệu trang điểm tổ chức hoạt động, mời tới một vị minh tinh, ở lầu một phụ tụ tập rất nhiều fan, nhiều người, xô tới xô lui.

Cố Tư Việt nhớ rõ, đứa bé kia bị tách ra chính là ở chỗ này, Lục Lộc không phát hiện, cuối cùng vẫn là anh quay phim phát hiện trước.

Lục Lộc cũng nhớ rõ đoạn này trong tiểu thuyết.

Cô cố ý quay đầu lại nhìn anh, biểu cảm trên mặt quỷ nhỏ to bằng bàn tay kia nghiêm trọng, lông mày nhăn như một ông cụ non, giống như đang lo nước lo dân.

Lục Lộc: “Phì”

Cố Tư Việt thấy cô cười với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm lạnh lùng.

Anh nhìn ra, người phụ nữ này không có một chút tâm sự nghiệp nào, anh đều sốt ruột thay cô, cô còn cười được.

Đây là chương trình, không phải đi mua sắm...

Mà đúng lúc này, anh lại nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay.

“Quỷ nhỏ, muốn tôi dắt không?" Giọng điệu của Lục Lộc nhàn nhạt, trên mặt đeo kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, từ góc nhìn của Cố Tư Việt lúc này, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hàm dưới tinh xảo của cô.

Tinh tế xinh đẹp, lại có chút kiêu ngạo.

Tay cô được bảo dưỡng không khỏi quá yếu ớt, giống như ngâm sữa, trắng nõn quơ trước mắt anh vài cái: "Có dắt hay không? Không dắt thì thôi.”

Cố Tư Việt: "...

Anh cúi thấp cái đầu nhỏ, vô cùng rối rắm, hơn nửa ngày anh mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt đen như quả nho kia né tránh.

Sau đó mới đặt tay lên, để Lục Lộc nắm lấy.

Anh không được tự nhiên.

Nhưng Cố Tư Việt nhanh chóng phản ứng lại, bây giờ anh chỉ là một đứa trẻ.

Nắm tay người lớn đều là bình thường, anh không cần phải quá coi trọng, Lục Lộc cũng chỉ coi anh là đứa con nít.

Hoặc là "quỷ lùn".

Lục Lộc cũng không hoạt động tâm lý nhiều như anh, cô chỉ nói: "Dắt cũng đã dắt rồi, nếu như đi lạc đừng trách tôi.”

Mặt của Cố Tư Việt nhất thời phồng lên thành bánh bao nhỏ, ngón tay siết chặt hơn.

Anh có chút không phục: "Rõ ràng là tay cô quá mềm, tôi cũng không muốn bóp đau cô.”

Lục Lộc trực tiếp cười ra tiếng, xuyên qua kính râm đều có thể nhìn thấy mặt mày cong cong của cô, "Quỷ nhỏ, hình như nhóc hiểu lầm hơi lớn sức lực của mình rồi đó?"

Khóe miệng Cố Tư Việt giật giật.

Tay kia của anh cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ, ánh mắt tràn ngập khuất nhục.

Đương nhiên, một màn này lại bị người xem nhiệt tình chụp lại, tạo thành meme.

[Cười bể bụng, thằng nhóc này đang nghĩ cái quỷ gì vậy?”

[Nhóc còn rất không phục, ha ha ha ha!]

[Nhưng nhóc con rất lịch sự, còn biết đau lòng cho chị gái.]

Lúc này có người chú ý không đúng.

[Tôi phát hiện, đứa nhỏ này căn bản không có gọi chị Lục Lộc mà, ai nói nhất định là chị gái?]

[Nói nhảm, không phải chị gái chẳng lẽ là mẹ?]