Chương 24

Nếu anh có thể thức tỉnh ý thức, vì sao người khác không thể? Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý.

Anh nhớ rõ, ở trong sách, Lục Lộc cũng tham gia chương trình giải trí này.

Cô không thể lật ngược tình thế, ngược lại còn bởi vì đủ loại hành động tìm đường chết mà bị cư dân mạng trêu chọc, mới ghi hình ba kỳ lập tức rời khỏi chương trình giải trí.

Phát sóng trực tiếp kỳ một, Lục Lộc dẫn theo một đứa trẻ mà công ty mời.

Cô không trông trẻ, cũng không dỗ, trẻ con khóc rống không ngừng, cô càng không kiên nhẫn, chỉ chớp mắt mà đứa trẻ đã chạy đi đâu mất, toàn bộ tổ tiết mục đều luống cuống.

Khán giả không chỉ tức giận, còn có một số người đặc biệt kích động, trực tiếp tố cáo lên trên, nói chương trình này ngược đãi trẻ em.

Mũi nhọn nhắm thẳng vào Lục Lộc.

Cố Tư Việt không nhịn được cau mày, hoài nghi nhìn về phía Lục Lộc.

Sau khi lên xe, cô liếc nhìn điện thoại di động.

Sau đó lập tức bắt đầu chơi game tiêu khiển.

Không để ý đến Cố Tư Việt, lại càng không định tương tác với khán giả.

Giống như một chút cũng không quan tâm tới hiệu quả của chương trình, tùy tiện thích gì làm đó, cho dù bị mắng cũng không sao cả.

[Trước tiên mặc kệ đứa nhỏ giống ai, Lục Lộc này cũng quá lạnh lùng rồi phải không?]

[Đúng vậy, tự mình chơi, cũng không để ý tới nhóc con.]

[Không cần đâu, nhóc con cũng đâu có sao, trẻ con ở độ tuổi này chỉ thích chơi với mình thôi.]

Hầu hết các bình luận đều tấn công Lục Lộc.

Cố Tư Việt cũng có chút khó hiểu.

Cố Tư Việt càng không hiểu giới giải trí, lại càng không quan tâm, chỉ nghe Cố Dương Thanh thỉnh thoảng nói qua vài lần, trong giới tôn cao đạp thấp, những người không có danh tiếng đi tới chỗ nào cũng phải chịu lép vế.

Kiểu người như Lục Lộc cả đời cũng không nổi tiếng.

Anh trầm tư mấy giây, cảm thấy như vậy không được.

Làm sao có thể không có một chút lòng cầu tiến nào đối với sự nghiệp?

Anh thấy được bình luận hiện tại thông qua hệ thống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ nghiêm trọng.

Khuôn mặt sữa đáng yêu phối hợp với biểu cảm này, quả thực có thể cảm hoá lòng người.

Lục Lộc vừa qua cửa, tiếng nhạc vui vẻ trong trò chơi vang lên.

Chợt nghe thấy giọng nói mềm mại, lại vô cùng nghiêm túc của nhóc con bên cạnh: "Hiện tại tôi muốn suy nghĩ một chuyện quan trọng, cô không cần ầm ĩ, cám ơn.”

Lục Lộc: “?”

Cô đang chơi trò chơi, ai quấy rầy anh?

Bé như hột mít, anh có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ là đang tự hỏi làm sao để liên lạc với mẹ của mình, tới đón anh về nhà?

Lục Lộc lập tức mở trò chơi mới, thuận tiện lấy tai nghe từ trong túi ra đưa cho anh: "Đeo vào nghe nhạc, để thế giới của nhóc càng thêm thanh tịnh.”

Cố Tư Việt: "...”

Anh cũng không cần như vậy.

Anh chưa bao giờ dùng đồ của người khác, nhưng bộ tai nghe này thoạt nhìn rất sạch sẽ, tựa như vẫn còn mới, vì thế anh ma xui quỷ khiến nhận lấy, yên lặng mang theo.

Lục Lộc mở một bản nhạc.

Là mấy người dùng tiếng Anh đối thoại, giọng điệu vô cùng ấu trĩ, hơn nữa còn rất ồn ào, nghe được khiến đầu anh đau nhức.

“Cô cho tôi nghe cái gì vậy?

Lục Lộc: "Heo con Peppa bản tiếng Anh, nhóc vừa suy nghĩ, vừa học tiếng Anh.”

Cố Tư Việt: "...”

Anh cúi đầu nhìn thấy con heo màu hồng phấn trên quần áo, trong lỗ tai lại nghe thấy tiếng của chú heo này

Cho nên ngày hôm nay con heo này phải gây khó dễ cho anh phải không?

Aida.

Vì thế trong ống kính truyền hình trực tiếp, khán giả bị dáng vẻ mặt ủ rũ của anh chọc cười run rẩy.

[Cười chết đi được, em trai cũng thảm quá, người ta chỉ muốn yên tĩnh, lại muốn người ta học tiếng Anh.]

[Nhóc mới mấy tuổi, hay lắm, bé đáng thương vất vả rồi.]

[Trong đôi mắt to tròn mất đi du͙© vọиɠ thế tục.]

[Người vừa mới nói Lục Lộc mặc kệ trẻ con đâu? Sao không mắng nữa?]

Trong khu bình luận náo nhiệt, phòng truyền hình trực tiếp của Lục Lộc lại hoàn toàn yên tĩnh.