Fan không ngờ Cố Dương Thanh và Tiết Nam Châu lại là bạn nối khố!
Phòng truyền hình trực tiếp nhanh chóng tràn vào hơn trăm vạn người.
Fan của hai bên đã có một cuộc gặp gỡ thân thiện.
Thời gian phát sóng trực tiếp kéo dài nửa giờ, sau khi kết thúc, anh Triệu — người đại diện của Cố Dương Thanh lập tức đi lên phía trước.
Biểu cảm nghiêm trọng lại kỳ quái.
Cố Dương Thanh nhìn số người trong phòng truyền hình trực tiếp, có gần ngàn vạn, anh ta hài lòng, nói với anh Triệu: "Không có nhiều như chương trình khác, nhưng cũng bình thường, dù sao cũng là buổi trưa của ngày làm việc."
Anh Triệu: "Em đang xem số người ban đầu.”
Anh ta bấm vài cái trên máy tính bảng, lại để cho Cố Dương Thanh xem.
Cố Dương Thanh: “?”
Tại sao lúc kết thúc chỉ còn lại có hơn năm trăm vạn?
Nửa kia đi làm rồi sao?
“Cậu xem hot search một chút," Anh Triệu hữu nghị nhắc nhở, "Chuẩn bị tâm lý trước đã.”
Cố Dương Thanh cười khinh thường.
Hơn phân nửa là lại có antifan cố ý gây sự, đổi trắng thay đen kéo anh ta lên hot search.
Anh ta đã sớm thành thói quen, căn bản không sợ.
Kết quả lại là...
#Con riêng của Lục Lộc và tỷ phú Cố#
Cố Dương Thanh: “????”
“Chú tôi sinh con hoang ở đâu ra, sao tôi không biết?”
“Còn nữa, sao phòng truyền hình Lục Lộc lại có nhiều người như vậy?”
Một, mười, trăm, ngàn, vạn... ngàn vạn!
Đây là đào toàn bộ người của anh ta đi sao?
Anh ta rất không phục, nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Lục Lộc.
Con hoang? Ngược lại anh ta muốn nhìn xem người phụ nữ này lại làm trò quỷ quái gì, tám phần là tìm một đứa nhỏ ở nơi nào đó, cố ý kéo quan hệ với chú anh ta.
Sau khi vào phòng truyền hình trực tiếp, mặt Cố Dương Thanh trắng bệch.
Anh ta lấy điện thoại di động ra, tay run rẩy gửi tin nhắn cho chú ruột nhà mình: “Chú, chú có một đứa con riêng, chú biết không?”
-
Bốn mươi phút trước.
Lục Lộc dẫn Cố Tư Việt đi cùng, ngồi lên xe bảo mẫu công ty chuẩn bị, đến trung tâm mua sắm gần nhất.
Có cả anh quay phim bên trong xe.
Lục Lộc lên xe trước, Cố Tư Việt đi theo phía sau cô, nhân viên công tác thấy đứa bé còn nhỏ, chuẩn bị ôm nó lên xe, lại bị nó né tránh.
“Tự tôi có thể lên.”
Hiện tại tuy rằng anh thấp bé, cũng không muốn ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng cần người hỗ trợ.
Đáy xe bảo mẫu cũng không cao, anh nhanh chóng lên xe, ngồi bên cạnh Lục Lộc, ở giữa cách một người.
Trải qua mấy ngày ở chung, Cố Tư Việt đại khái đã hiểu rõ phạm vi tiếp xúc, chỉ cần ở trong phạm vi an toàn, anh sẽ không biến thành gấu nữa.
Từ sau khi anh đoán ra bí mật về Lục Lộc, hệ thống lập tức trở nên thành thật hơn rất nhiều.
Còn chủ động nói cho anh biết, đó là bởi vì Lục Lộc đồng ý để anh đi theo bên người, anh mới có thể duy trì thân thể con người.
Loại bị động này, cảm giác bị người khống chế rất không tốt.
Anh không thích nợ người khác.
“Còn bao lâu nữa tôi mới có thể khôi phục bình thường?" Cố Tư Việt hỏi.
Hệ thống cẩn thận từng li từng tí: "Chuyện này sao, bản hệ thống cũng không rõ, kí chủ là nam phụ, vận rủi quấn thân, chỉ có đi theo bên cạnh Lục Lộc mới có thể chậm rãi bỏ đi vận rủi, thoát khỏi vận mệnh nam phụ chết sớm."
Cố Tư Việt cảm thấy hệ thống này chính là kẻ vô dụng.
Mấy ngày nay nó còn một mực ngốc nghếch quấn lấy anh hỏi rốt cuộc là tại sao anh có thể đoán được Lục Lộc đã thức tỉnh ý thức.
Chuyện này không khó đoán, Cố Tư Việt từng xem qua tiểu thuyết gốc, nhớ rõ mỗi một người từng xuất hiện bên trong.
Anh là nam phụ chết sớm, nhưng Lục Lộc ngay cả anh cũng không bằng, phân cảnh ít đến đáng thương, chỉ có thể tính là bia đỡ đạn, không có bất kỳ hào quang nào.
Ở đâu ra ngón tay vàng, có thể giúp anh thoát khỏi vận mệnh nam phụ?
Tính cách của cô và trong sách cũng không giống nhau.