[Thành thật mà nói, không đánh giá nhân phẩm, gương mặt này của Lục Lộc thật sự đỉnh!]
Ánh mắt Lục Lộc đảo qua trước bàn trang điểm, lần lượt cầm lấy kẻ lông mày, má hồng, qua loa vẽ vài nét trên mặt, mắt thường cũng có thể thấy được sự qua loa.
Cô không lừa dối khán giả bằng vẻ đẹp của mình.
Chỉ là lát nữa phải ra ngoài, tổ tiết mục sẽ âm thầm quay phim, để tránh ảnh hưởng đến người qua đường.
Lục Lộc sẽ đeo kính râm ra ngoài, như vậy trang điểm mắt tự nhiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Khu bình luận đột nhiên vui vẻ.
[Phì ha ha ha, kiểu trang điểm qua loa này của Lục Lộc không khỏi quá chân thật rồi!]
[Mỗi bước mười giây là xong, thêm một giây là tôi thua!]
Bước cuối cùng trong trang điểm là son môi.
Nguyên chủ là một người sưu tầm son môi, thích nhãn hiệu nào thì sẽ mua tất cả, phần lớn mua về đều chưa từng thử màu, đặt ngay ngắn trong hộp.
Lục Lộc cau mày.
Nhiều như vậy, thật phiền phức, cô gặp phải chứng khó lựa chọn.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn về phía ống kính, nhướng mày nói: "Nhóc, lại đây một chút.”
Cố Tư Việt vốn không đếm xỉa đến: "...”
Sau khi nhân viên công tác vào cửa, Cố Tư Việt càng đi theo Lục Lộc không xa không gần, rời xa ống kính.
Bảo anh lên hình anh vẫn có chút không được tự nhiên.
Nhưng đã tham gia chương trình giải trí thì đây là điều không tránh khỏi. Anh không nghĩ nhiều, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn trang điểm.
“Chuyện gì?" Anh vừa mở miệng, giọng nói trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm trang.
Số lượng bình luận đột nhiên tăng lên.
[???]
[Không nhìn lầm chứ, sao lại có thêm một thằng nhóc con?]
[Đừng nói cho tôi biết đây là khách mời mà Lục Lộc mang theo chứ, là em họ sao?]
Cố Tư Việt đưa lưng về phía ống kính, một cái ót nho nhỏ, đầu tròn rất đáng yêu, tóc ngắn mà sạch sẽ, lưng thẳng tắp, trong sự rụt rè hơi có vẻ cứng ngắc.
Lục Lộc chỉ chỉ cả hộp son môi: "Giúp tôi chọn một cái.”
Trên đầu Cố Tư Việt nhảy ra một dấu chấm hỏi.
?
Nghiêm túc chứ?
Lục Lộc không chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Đúng, hôm nay ra ngoài mua quần áo cho nhóc, cho nên nhóc chọn màu son đi.”
Cố Tư Việt: "...”
Hoàn toàn không hiểu logic này.
Người phụ nữ này có phải ngủ không ngon cho nên hỏng não rồi không?
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, Lục Lộc có chút không kiên nhẫn, cô hỏi, "Nhóc còn muốn mua quần áo mới hay không, không mua thì thôi.”
Lục Lộc kỳ thật cũng không muốn ra ngoài.
Phát sóng trực tiếp ở nhà, thoải mái, bớt việc, còn không cần tốn tiền.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tư Việt nhăn lại, cúi đầu nhìn quần áo, biểu cảm vi diệu.
Đây là quần áo mới mà người đại diện của Lục Lộc mua được, màu sắc rực rỡ, trước ngực còn có một con heo con Peppa.
Mỗi lần Cố Tư Việt nhìn thấy đều không nhịn được mà nhíu mày.
Hôm nay anh phải ra ngoài mua quần áo mới.
Cố Tư Việt lạnh mặt, kiễng chân, tùy tiện rút ra một cây son môi đưa cho Lục Lộc: "Chọn cây này đi.”
Lục Lộc mở nắp son môi ra, cô nhìn rồi thở dài.
“Fan Barbie tử vong, không hổ là nhóc.”
Cố Tư Việt nghe không hiểu cái gì gọi là fan Barbie tử vong, nhưng nghe giọng điệu thì rõ ràng Lục Lộc đang trào phúng, anh đoán được mình chọn sai rồi.
“Son môi này không được sao?”
“Không được, khó coi.”
Cố Tư Việt quả thực rất khó hiểu, “Đã xấu thì tại sao phải mua về?”
Khu bình luận nhất thời lăn ra cười.
“Son môi đã xấu thì sao lại mua về? Ha ha ha!!”
“Thẳng nam tí hon, thật sự nghi hoặc.”
"Khoảnh khắc đó, tôi giống như nghe thấy linh hồn bạn trai tôi tra khảo..."
Lòng Lục Lộc mệt mỏi, không trông cậy vào tên nhóc này nữa.
Chính cô chọn một cây màu nâu đỏ, bôi lên môi, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ngự tỷ, làm nổi bật màu da trắng hơn.
“Màu này thế nào?" Lục Lộc lại hỏi.
Cố Tư Việt đáp trong giây lát: "Cũng được.”