Trẻ con sẽ khóc, cần người dỗ, mềm mại yếu ớt dễ sinh bệnh, còn là “báo con” bào tiền.
Khi còn bé Lục Lộc cũng từng làm nhóc con, đáng yêu như búp bê, rất được người ta yêu thích, thường xuyên bị mấy chú dì kỳ cục ôm lên hôn hít.
Nhìn như thân mật đầy tình yêu thương, nhưng trong mắt cô quả thực là ác mộng.
Trẻ con cũng nên có không gian riêng cho trẻ con.
Huống chi nhóc tỳ trước mắt vừa cao hơn đầu gối cô, tuyệt đối không phải là con nít bình thường.
Lục Lộc: "Tôi biết nhóc không phải quỷ.”
Cố Tư Việt: “???”
Bởi vì anh nghĩ thuyết phục người phụ nữ này sẽ rất khó khăn, còn đang rối rắm nên nói như thế nào.
Dù sao loại chuyện ma quỷ như có hệ thống, rồi tiểu thuyết, một khi nói ra chỉ sợ sẽ bị người coi là bệnh thần kinh.
Sao cô lại đột nhiên tin vậy?
Sẽ không phải là người phụ nữ này nhìn ra điều gì chứ... Anh bỗng nhiên có chút khẩn trương.
“Sao cô biết tôi không phải." Cố Tư Việt hỏi ngược lại.
Lục Lộc chỉ vào ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, tự tin nói: "Nếu cậu là quỷ đã sớm tan thành mây khói rồi, trong phim đều diễn như vậy.”
Nói xong, cô còn bày ra vẻ mặt "Cái này cũng không hiểu".
Cố Tư Việt: "...”
Xin lỗi.
Lục Lộc ngáp một cái, ánh mắt buồn ngủ, "Cậu đã không phải quỷ, vậy nói đi, nhóc rốt cuộc là gấu người, hay là người gấu, hay là gấu ngoài hành tinh.”
Cố Tư Việt mở to hai mắt: "Gấu người và người gấu, có gì khác nhau sao?”
“Nói nhảm, đương nhiên là có, một là gấu biến thành người, một là người biến thành gấu, giống loài đều khác nhau.”
Tâm trạng Cố Tư Việt phức tạp.
Những thứ này có gì khác với ma quỷ đâu? Ở trong mắt cô còn không phải là không khác gì với quái vật sao.
Anh nhất thời sinh lòng cảnh giác, cặp mắt đen nhánh kia trầm xuống.
Quả nhiên cô vẫn muốn vứt bỏ anh.
Không ngờ Lục Lộc lại nói: “Nhóc không muốn nói thì thôi, tôi đi ngủ, đừng ồn ào.”
Cố Tư Việt: “???”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ngây ngẩn cả ra.
Thế thôi à? Cô lại không đuổi anh đi?
Cố Tư Việt đuổi theo vài bước, anh quên mất hiện tại vóc dáng của mình thấp bé, chân lại ngắn, mấy ngày không ăn cơm còn không có sức lực, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.
Anh không cẩn thận ôm lấy đùi Lục Lộc.
Lục Lộc quay đầu nhìn anh chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Cô lớn lên xinh đẹp tinh tế, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt hạnh, làn da trẻ tuổi săn chắc, vốn dĩ có phong cách ngây ngô ngọt ngào, hết lần này tới lần khác khi nhếch khóe miệng lại làm cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách.
Cố Tư Việt lại càng xấu hổ hơn.
Anh chưa bao giờ gần gũi với người khác giới như vậy, bao gồm cả mẹ anh.
Cố Tư Việt lập tức lùi ra, có nề nếp nói: "Xin lỗi, là tôi thất lễ.”
Lục Lộc không khỏi nhướng mày.
Bé sữa nhỏ này rất thú vị.
Một cậu nhóc tỳ, giọng trẻ con, đứng cũng đứng không vững, quả thực mềm mại dễ đẩy ngã, nói chuyện lại già dặn như vậy.
Lý Vi Vi nói đúng, cậu bé quả thật không phải thông minh bình thường, còn có cá tính và phong cách tương phản đáng yêu.
Nếu lên chương trình giải trí, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt người xem. Không bàn đến gì khác, chỉ riêng khuôn mặt này đã thắng rồi.
Lục Lộc: "Cậu thật sự muốn cùng tôi tham gia chương trình giải trí?”
Cố Tư Việt gật đầu.
Lục Lộc lại hỏi: "Cậu chắc chắn cậu sẽ không đổi tới đổi lui trước máy quay chứ?”
Cố Tư Việt không nói gì gật đầu: ...Anh cũng không phải khỉ.
“Cậu cam đoan cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây thêm phiền toái cho tôi?”
Chắc chắn rồi.
Không chỉ không gây thêm phiền toái cho cô, cô sẽ nhận được chỗ tốt không nghĩ tới.
Cố Tư Việt đã sớm suy nghĩ, anh không có thói quen nợ ân tình của người khác, cho dù Lục Lộc không biết thân phận thật sự của anh, chờ chuyện này được giải quyết xong, anh sẽ cho cô một khoản thù lao xa xỉ.