Là người phụ nữ đó.
Lục Lộc: "Thằng nhóc này sợ người lạ, chị Vi, chị đi trước đi.”
Lý Vi Vi kinh ngạc: "Nhóc sẽ không thật sự là con riêng của em chứ?”
Lục Lộc mặt không đổi sắc nói: "Con của nhà họ hàng, ở chỗ này của em một thời gian ngắn.”
Lý Vi Vi có chút tin.
Vừa nhìn thấy đứa bé kia đã biết là bốn năm tuổi, hiện tại Lục Lộc hai mươi hai, nếu như đây là con của cô thì chẳng phải là mười bảy mười tám tuổi đã sinh rồi sao?
Không thể nào.
“Vậy nhóc trốn đi làm gì?”
“Từ trong núi xuống, chưa từng trải đời.”
“Vậy cũng không thể để trong thùng, cẩn thận làm đứa bé buồn bực, ôm nó ra ngoài đi.”
Lục Lộc: “Nó xấu xí, không dám gặp người.”
Trong thùng giấy truyền đến một tiếng hừ: Anh mới không xấu.
Nhưng mà giọng nói này không hề có lực uy hϊếp, ngược lại còn khiến cho người ta sinh lòng yêu thương.
Lý Vi Vi đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô ấy ra ngoài nghe điện thoại.
Lục Lộc nhân cơ hội đặt cái thùng xuống, xoay xoay bả vai đau nhức.
Thật nặng, quỷ không phải rất nhẹ sao?
Cố Tư Việt hừ lạnh một tiếng.
Lục Lộc gõ gõ thùng giấy, lạnh nhạt dặn dò: "Không muốn lộ tẩy thì trốn ở bên trong đừng ra, nếu không tao cũng không cứu được mày.”
Cố Tư Việt hơi ngơ ngẩn.
Chẳng lẽ nói... không phải cô tìm người tới bắt anh, ngược lại là đang bảo vệ anh?
Nhưng rõ ràng cô coi anh là quỷ, vậy chẳng lẽ cô không sợ sao?
Anh không có manh mối, lúc này lại nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên.
Cố Tư Việt rụt lại, nhưng theo bản năng lại dựa về phía Lục Lộc.
Lý Vi Vi có chút tức giận, "Thật là, muốn bắt đầu quay chương trình sớm cũng không nói trước!
Lục Lộc nhún vai, cô không có ý kiến gì.
Quay sớm hay quay muộn đều giống nhau, chẳng qua là cô đổi nơi khác câu cá.
Lý Vi Vi bỗng nhiên thoáng nhìn về phía cái đầu nhỏ trong thùng giấy, hỏi: "Em đi ghi hình thì đứa nhỏ này làm sao bây giờ?"
Lục Lộc đang muốn nói đưa anh trở về, bỗng nhiên Lý Vi Vi vỗ đùi một cái: "Dứt khoát mang nhóc lên chương trình!"
“... Chị Vi, chị đùa em hả?" Khóe miệng Lục Lộc giật giật.
Đưa ma vào chương trình?
Chương trình giải trí ấm áp bỗng chốc biến thành hiện trường ma ám?
Lý Vi Vi: "Không trêu chọc em, chị nghiêm túc đấy. Em xem, hình tượng hiện tại của em hơi tiêu cực, không có fan, không có tác phẩm, không có mối quan hệ, muốn nổi tiếng quá khó khăn. Mang theo trẻ em để tăng độ tương tác, cũng có thể có nhiều ống kính hơn một chút, dù sao trẻ em tự nhiên được công chúng yêu thích, loại bộ lọc này cũng sẽ chiếu về phía em."
Cô ấy dừng một chút, "Còn nữa, con gà cay kia không phải cũng nói sau ra khỏi trại giam sẽ bóc phốt em sao? Em thừa dịp bây giờ mang nhóc con lên chương trình, làm sáng tỏ là con nhà họ hàng, xem anh ta còn hại em thế nào?"
Người đại diện nói có lý có căn cứ.
Nhưng Lục Lộc kiên quyết lắc đầu: "Không được, nhóc con không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
Lý Vi Vi im lặng đến cực hạn.
Cái gì gọi là không thể ra ngoài ánh sáng? Đứa bé này bị dị ứng tia cực tím hay sao?
"Gặp ánh sáng thì sao?"
Lục Lộc rất nghiêm túc: “Gặp ánh sáng sẽ chết.”
“... Lộc Lộc, đừng đánh giá bề ngoài của một đứa trẻ như vậy, sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của nó." Lý Vi Vi nhẹ nhàng phê bình.
Lục Lộc: Chị mới đang làm tổn thương linh hồn yếu ớt của quỷ nhỏ.
Quỷ gặp ánh mặt trời sẽ chết, trong phim kinh dị đều chiếu như vậy.
Không nghĩ tới một giây sau, nhóc con bỗng nhiên chui từ trong thùng giấy ra.
Giọng anh non nớt, có chút suy yếu, giọng nói bình tĩnh không phù hợp với tuổi tác: "Tôi có thể đi, mang tôi theo, đừng vứt tôi ở nhà.”
Khuôn mặt thịt hầm của nhóc con trắng nõn đáng yêu, đôi mắt đen như quả nho, tròn vo, vô cùng sáng ngời thông minh.
Đường nét của anh còn non nớt, lại rất hài hòa, làn da trơn bóng, thực sự còn chói mắt hơn so với bất kỳ ngôi sao nhí nào mà cô từng thấy!