Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 166: Hậu truyện đặc biệt - Phần 3.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âm thanh của hắn lạnh đến nổi hai người còn lại và cả Lộ Mễ Thụy dù đang ngủ đều đánh cái rùng mình. Hạ Mễ Chúc chỉ có cười khổ chứ nói được gì. Nữ nhân viên Beta thì thầm mặc niệm cho đám nhóc con kia.

Lộ Nguyên Hầu thấy phản ứng của đứa con như vậy thì tự giác đè xuống khí thế, đặng hắn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng như không mà bế Lộ Mễ Thụy lên.

Có lẽ là biết người ôm mình là ai nên Lộ Mễ Thụy không có sinh ra phản ứng bài xích khi vừa được một Alpha khác đánh dấu, an tâm rút vào ngực Lộ Nguyên Hầu. Nếu cậu không mãi nắm khư khư cái áo kia thì sắc mặt của hắn đã đẹp hơn rồi. Nhưng hắn không có đem nó ném ra, chỉ là cằm bạnh xuống im lặng ôm cậu ra ngoài.

Hạ Mễ Chúc nhận lấy cặp và quần áo của Lộ Mễ Thụy từ tay nữ Beta rồi lẽo đẽo theo bên cạnh Lộ tướng cùng rời đi.

Người trên sân trường nhìn thấy cảnh này thì bàn tán không thôi.

Người không nhìn được thân phận của Lộ Mễ Thụy trong lòng Lộ Nguyên Hầu thì không ngừng bổ não rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào mà có thể chiếm vị trí của Lộ phu nhân. Người có thể đoán được sơ sơ lại lập tức nhận ra Lộ Nguyên Hầu đang ôm là một Omega thì trợn mắt há hốc mồm, cằm muốn rớt luôn xuống đất.

Không đặng năm phút sau, diễn đàn trường đã bùng nổ một tin tức khiến người ta choáng váng.

Có bạn học đã nhanh tay chụp lấy cảnh Lộ Nguyên Hầu cẩn thận bế Lộ Mễ Thụy, bên cạnh là Hạ Mễ Chúc ném lên diễn đàn. Sau một trận mổ xẻ thì đám người kết luận được rằng, con trai cả của Lộ tướng hiện đang học cao trung năm một vừa phân hóa thành Omega. Tin tức này như nấm mọc sau mưa lan tràn với tốc độ kinh người. Số học viên không hiểu được tại sao người như Lộ Mễ Thụy lại phân hóa thành Omega đặc biệt nhiều, nhưng người kích động vì cậu là Omega lại càng nhiều hơn. Số người có ý tưởng không trong sáng với cậu đang tăng lên với cấp số nhân.

Đến nổi Đới Thiên đang ngồi ăn cơm trong căn-tin nghe thấy bàn tán của đám người, trước là cảm khái, sau thì tò mò mà bò lên diễn đàn xem thử. Anh thề, anh chỉ muốn nhìn xem phong thái của Lộ tướng và bạn đời của hắn, tiện thể xem Lộ Mễ Thụy là thần thánh phương nào. Nhưng hắn lập tức cứng đờ lại khi nhận ra người Lộ Nguyên Hầu đang ôm, Lộ Mễ Thụy trong miệng đám người chính là tiểu Omega đã bị anh cắn một cái kia. Đới Thiên không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào cho phải.

Làm sao mà khéo như vậy…

Cơ mà sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy đối phương là con trai của Lộ tướng cũng không có sai. Năng lực kiềm chế tốt thế kia mà.

Đới Thiên còn thấy may mắn nữa. May mắn anh không có làm gì quá đáng lắm. Nếu không Lộ tướng sẽ chém chết anh…

Chỉ là Đới Thiên không biết, Lộ Nguyên Hầu đã tuyên án tử hình cho anh rồi. Còn rất có phong cách quân nhân kỷ luật, một người làm thì cả đám cùng nhau chịu khiến người ngỡ ngàng lại giận sôi máu.

Khi Đới Thiên biết được tin chương trình huấn luyện của bọn họ bị nâng cao, nhìn đám bạn học phẫn nỗ thương tâm bất lực muốn chết, trong lòng hiểu rõ, nữa muốn cười, nữa lại có chút cảm thấy tội lỗi.

“Đới Thiên, dạo này học xong cậu đi đâu vậy?”

Đới Thiên vừa vào phòng đã nghe lời nói không đúng mực như vậy của bạn cùng phòng - La Già. Hắn không trả lời mà im lặng không cảm xúc nhìn cậu ta.

La Già bị anh nhìn, lúc này mới như bừng tĩnh đại ngộ mà nhận ra mình đã hỏi chuyện riêng tư của người khác, dù người này chẳng phải người khác gì mà chính là người hắn thích…

Đới Thiên không nhìn La Già đang cười ái ngại với mình, thản nhiên giũ sạch chăn nệm của mình một lần nữa rồi nằm lên đó nhắm mắt. Hắn một bộ tôi đây không muốn bị quấy rầy chọc cho La Già cắn môi ủy khuất lại u oán mà nhìn chằm chằm Đới Thiên.

La Già là một Beta không sai, nhưng hắn lại thích Đới Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Ở trong xã hội này AB không phải là sự kết hợp gì đặc biệt mà còn rất phổ biến. Nhất là thời điểm có cặp đôi Lộ tướng làm tiên phong, Beta nam nhắm đến Alpha trở nên nhiều hơn, dần dần khiến Omega không còn trở nên quá được để ý như vậy nữa. La Già cũng cảm thấy bản thân rất xứng với Đới Thiên Alpha cấp bậc thấp nhất đế quốc nhưng đẹp trai này.

Có lợi thế là bạn cùng phòng, La Già dần tiếp cận Đới Thiên. Nhưng kể từ khi Đới Thiên phát hiện ra tình cảm của hắn cũng như những hành vi không khác gì biếи ŧɦái quấy rối của La Già thì không còn thân thiết với hắn nữa mà còn xa lánh.

La Già dù không thể chấp nhận nổi nhưng không chịu được Đới Thiên bày tỏ thái độ thẳng thừng như vậy, rồi lại càng thêm mê luyến hắn.

La Già rất không hiểu, tại sao Đới Thiên lại hành xử như vậy. Bộ hắn có chỗ nào không xứng? Đới Thiên là Alpha cấp E, Omega dù thích khuôn mặt của anh nhưng sẽ không ưu tiên chọn anh làm bạn đời. Tình huống của Đới Thiên La Già biết rất rõ. Lúc này hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Đới Thiên còn chưa có từ bỏ suy nghĩ chọn Omega làm bạn đời cho mình trong khi bản thân không có cảm giác với họ?

Dù thế nào thì La Già cũng sẽ không từ bỏ đâu.

Đới Thiên không biết quyết tâm của La Già, dù biết thì anh cũng không quan tâm. Ngược lại lúc này anh đang bận nhớ đến tiểu Omega bị anh đánh dấu tạm thời kia.

Anh với cậu có lẽ không có khả năng nào rồi.

Cũng không biết cậu sau khi phân hóa xong cấp bậc sẽ như thế nào.

Rất nhiều người đều đang nghĩ như Đới Thiên, cũng âm thành ngóng trông.

Mà Lộ Mễ Thụy được người mong nhớ lúc này đã tỉnh lại, đang được Mạc gia gia của mình đặc cách kiểm tra cho cậu.

Mạc Thanh năm nay đã gần tám mươi rồi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Đế quốc tuổi thọ trung bình là một trăm tuổi, nếu được chăm sóc tốt có thể sống đến năm một trăm hai mươi. Ông hiện tại đã đến tuổi nghỉ hưu, mà thật ông đã không còn làm bác sĩ chính thức nữa. Dù ông vẫn ở bệnh viện nhưng chỉ làm công tác nghiên cứu của ông. Mấy năm nay chỉ có một nhà Lộ Nguyên Hầu là được ông đặc cách ra tay làm kiểm tra cho.

Đối với chuyện của Lộ Mễ Thụy, đương nhiên lại càng cần đến ông. Bởi vì chỉ có ông biết tình huống cụ thể của cậu.

“Đứa nhỏ này, con có vẻ phản ứng rất lớn với tin tức tố trên cái áo này nhỉ?”

Mạc Thanh từ ái vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lộ Mễ Thụy mà hỏi.

Lộ Mễ Thụy hơi xấu hổ, thế nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Có vấn đề gì không?”

Bao nhiêu năm nay Lộ Nguyên Hầu vẫn một bộ như vậy, Mạc Thanh đã quen nên không có cảm thấy gì lạ. Nghe hắn hỏi thì ông cười nói: “Mười lăm năm trước ta đã nói sẽ có khả năng này rồi mà.”

“Nếu không có gì sai sốt thì phân hóa thành Omega sẽ tốt hơn cho nó. Chỉ là…”

“Chỉ là gì vậy sư phụ?”

Hạ Mễ Chúc vội vàng hỏi ngay. Lộ Mễ Thụy đang rút trong ngực ba ba mình cũng ngước mắt lên nhìn ông. Dù là ai tại đây đều không đỡ được hai cặp mắt siêu cấp đáng yêu này. Mạc Thanh không có chần chừ mà nói luôn: “Ta đã từng nói cấp bậc của nó rất cao nếu phân hóa thành Omega, như vậy thì mới lý giải được nguyên nhân nó phản ứng bài xích pheromone của Omega cấp S lúc đó.”

“Cấp bậc của nó quả thật là rất cao. Omega cấp S+ một nữa.”

Mạc Thanh không có đợi ai hỏi mà nói.

Chỉ là lời nói của ông khiến người hoang mang vô cùng.

“Thế nào là S+ một nữa?”

Hạ Mễ Chúc mờ mịt hỏi lại.

S+ là S+ thôi chứ… Cơ mà vậy nhưng lại cao hơn cả Lộ tướng nữa… Thật sự là khiến người kinh ngạc.

“Nói là một nữa thì chi bằng nói nó chưa phân hóa hoàn toàn. Nhưng sau khi phân hóa hoàn toàn rồi có trở thành S+ hoàn chỉnh không thì ta không biết.”

Mạc Thanh nhún vai nói.

“Liên quan đến câu nói mới nãy ngài đã hỏi a Thụy?”

Lộ Nguyên Hầu nhạy bén nói.

“Ta không rõ lắm. Nói thế này, pheromone của a Thụy vẫn còn giao động lên xuống thất thường ở mức S và S+. Nguyên nhân tại sao thì ta không biết. Nếu tiếp tục phân hóa theo hướng tốt thì nó sẽ trở thành Omega cấp S+ đầu tiên của đại lục.”

Mạc Thanh đã quen một Lộ tướng sắc xảo như vậy nên thoải mái mà trả lời hắn. Ông còn nói thêm: “Ta chỉ là dựa vào tình huống đứa nhỏ nói để phán đoán chút chút thôi. Nếu muốn hiểu rõ hơn thì cần phải mang tiểu tử kia đến cho ta kiểm tra lại. Nếu quả thật như ta suy đoán… A Thụy muốn phân hóa hoàn chỉnh thành Omega cấp S+ thì nó buộc lòng phải đánh dấu chung thân với Alpha kia.”

“Đây chính là cái khả năng không thể phán định hoàn toàn được nếu nó chưa phân hóa mà ta đã nói trước đây. Bất kể là nó phân hóa thành cái gì đều để lại một vấn đề mang tính đặc thù.”

“Nếu không kết hợp với Alpha kia thì sao? Sẽ phân hóa thành cấp S?”

Lộ Nguyên Hầu lại hỏi. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không có phẫn hận vì rau cải nhà mình sắp bị heo gặm. Hắn vẫn quan tâm tình trạng của con mình hơn. Hỏi như vậy không phải là không chấp nhận được Alpha đã cắn con hắn kia, mà là vì muốn cho con hắn có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm bạn đời nó thích. Cấp S cũng được, đổi lại là tự do.

“Cái ta sợ chính là nếu nó không thể kết hợp với người kia, nó sẽ không thể phân hóa hoàn chỉnh được. Việc phân hóa không hoàn chỉnh sẽ khiến cơ năng trong cơ thể nó bị rối loạn thậm trí là tiêu biến. Theo thời gian cấp bậc sẽ giảm xuống theo tiêu chí của cơ thể… Đến cái kết quả nào thì ta cũng không nói rõ được.”

Mạc Thanh nghiêm túc giảng giải, nhưng vẫn nói thêm: “Tất nhiên đây chỉ là một trong những tình huống xấu nhất. Một khả năng nữa là nó không thể chấp nhận được pheromone của Alpha nào cả. Cái này là dựa trên tình huống đặc thù của nó và độ xứng đôi. Muốn tìm một bạn đời xứng đôi với Omega cấp S không hề đơn giản đâu. Chưa nói đến độ xứng đôi là bao nhiêu, chỉ nói nó không có cảm giác với pheromone của Alpha khác đã là một vấn đề rồi.”

Trừ hai khả năng này ra, ông cũng không có bao nhiêu phần trăm đảm bảo Lộ Mễ Thụy sẽ thành công phân hóa một cách bình thường nhất.

Ông nói xong thì cả phòng im ru.

Lộ Mễ Thụy nhìn sắc mặt lo lắng của hai cha mình, cũng không biết nói sao cho phải. Đặng cậu cúi đầu nhìn cái áo cậu vẫn ôm từ lúc bị người kia đánh dấu tới giờ. Trên cái áo tỏa ra mùi hương thanh mát khiến cả người cậu thoải mái như muốn bay lên trời. Cậu biết đây là tình trạng ỷ lại với Alpha đã đánh dấu mình. Đối với những chuyện đang diễn ra, Lộ Mễ Thụy chỉ có bất lực.

Thời điểm biết mình phân hóa thành Omega, Lộ Mễ Thụy chỉ thấy bất đắc dĩ chứ không hề thương tâm thất vọng như nhiều người nghĩ. Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Với cả cậu nghĩ rằng cho dù là Omega thì cậu cũng sẽ cố gắng trở thành một quân nhân ưu tú như cha mình.

Hiện tại lại ra nhiều vấn đề như vậy… Lộ Mễ Thụy có chút khó lòng mà không suy nghĩ không đâu. Ví như nếu cậu thật sự phải cùng người kia ở bên nhau, đối phương có đồng ý không kiểu vậy. Đối phương còn không chịu để lại tên còn gì.



Buổi tối, Hạ Mễ Chúc nằm trong ngực tiên sinh nhà mình mà hỏi: “Ngài định làm thế nào?”

Cậu cảm thấy Lộ Nguyên Hầu dám lắm sẽ không nói hai lời mà gông cổ tiểu tử kia đến bệnh viện để làm kiểm tra luôn. Dù sao cũng phải làm cái bước này cơ mà.

“Lại nhìn xem một chút đi.”

Lộ Nguyên Hầu vùi đầu tiểu Beta vào lòng mình, trầm giọng nói.

Nếu chưa suy xét đến những tình huống khác, Lộ Nguyên Hầu sẽ không đi đến bước cuối cùng kia.

Dù sao cũng vẫn còn bảy ngày… Bảy ngày là thời hạn Mạc Thanh cho bọn họ. Sau bảy ngày mà không thể giải quyết được kỳ phân hóa của Lộ Mễ Thụy, cậu sẽ rơi vào tình trạng không biết tốt xấu, nguy hiểm càng lớn hơn. Tựa như đang đánh bạc vậy, phó mặc cho trời.

“Ngày mai tôi sẽ đi tìm tiểu tử kia.”

Nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm, Hạ Mễ chúc đoán không sai.

Hạ Mễ Chúc đương nhiên không có ý kiến. Vì con bọn họ cả mà.

Có lúc họ nghĩ, nếu như lúc đó Lộ Mễ Thụy không gặp Alpha kia thì sẽ thế nào. Tình huống lúc đó cậu đã khống chế được kỳ phân hóa của mình rồi.

Chỉ là không có nếu.

Mọi chuyện đã xảy ra, chẳng ai biết được nếu không có sự xuất hiện của Đới Thiên thì tình huống sẽ như thế nào cả. Đứng dưới gốc độ của Mạc Thanh, ông cho rằng để Lộ Mễ Thụy cùng Alpha kia kết đôi để cậu chính thức trở thành Omega cấp S+ đầu tiên của đế quốc là tốt nhất.

Có một chuyện Mạc Thanh không có nói cho hai người Lộ Nguyên Hầu nghe, rằng ông đã nghĩ nếu Alpha kia có thể tác động được đến kỳ phân hóa của Lộ Mễ Thụy thì đảm bảo cấp bậc của hắn cũng rất cao, và độ xứng đôi của hai người càng cao như vậy.

Điều đó chẳng khác nào đang nói, Alpha kia có khả năng là một Alpha cấp S tựa như Lộ Nguyên Hầu.

Nó có ý nghĩa gì không cần phải nói nhiều nữa.

Cấp S, cho dù là Alpha hay Omega đều là tài nguyên quý giá.

Nếu không phải năm xưa Omega cấp S kia không chen lọt được vào giữa tình cảm của hai người Hạ Mễ Chúc, lại không kết đôi với ai trong đế quốc thì có lẽ hiện tại đế quốc đã có thêm nhiều cấp S nữa rồi. Nghe nói Omega kia sau trận chiến đảo Vàng đã theo lệnh phụ hoàng mình mà trở lại Hạ quốc lấy một Alpha cấp A, tiến hành cuộc hôn nhân chính trị chứ chẳng có tình yêu. Nhưng dù là vậy thì cuộc sống của Omega cấp S không thể nào xấu cho được.

Chỉ là thói đời vốn ngang trái… Hạ quốc vài năm trước đã diễn ra một cuộc chính biến, hoàng thất họ Khúc rớt đài, liên lụy đến Omega kia đang mang thai lại bị sinh non, đứa nhỏ tuy sống được nhưng mắc chứng rối loạn tin tức tố từ khi sinh ra, so với Lộ Mễ Thụy còn nặng hơn nữa. Hiện tại ra sao thì không biết.

Dù sao mọi chuyện đều chỉ là phán đoán, đợi chứng thực được rồi lại nói.



Hôm nay sinh viên năm hai chuyên ngành tác chiến sau khi vật lộn với một đám bài tập huấn nặng nề gấp đôi bình thường còn chưa kịp thả lỏng đã gồng mình đón nhận sự viếng thăm của một người.

Người mà cả đế quốc đều sùng bái, Lộ Nguyên Hầu Lộ tướng.

So với người khác thụ sủng nhược kinh vừa mê mang không rõ ngài ấy xuất hiện ở đây làm gì, Đới Thiên lại hiểu mà âm thầm cười khổ.

Này là ý tứ khởi binh vấn tội sao?

Cuối cùng vẫn là không buông tha cho anh à…

Ít nhiều gì anh cũng đã giúp tiểu Omega kia ổn định kỳ phân hóa đó.

Sáng nay anh còn nghe người ta nói tiểu Omega kia vẫn đến trường đi học bình thường, còn bị săn đón rất gắt gao. Anh lúc đó còn cảm thấy khó chịu tựa như đồ của mình bị người ta dòm ngó. Đương nhiên anh hiểu đó chỉ là bản năng Alpha mà thôi nên đã lập tức quên đi. Ngược lại anh nghĩ người như tiểu Omega, dễ gì bị dẫn đi như vậy. Với cả cậu hiện tại toàn thân đều là pheromone của anh mà, không đến nổi bị quấy rối đâu.

Đới Thiên chưa từng có ý nghĩ sẽ trở thành một trong số những người theo dõi tiểu Omega. Cho dù độ xứng đôi của anh và cậu cao thì sao, anh cũng chỉ là một Alpha cấp E, không xứng với em ấy.

Trong lúc Đới Thiên miên man suy nghĩ, Lộ Nguyên Hầu cũng đã đứng trước mặt đám người mệt rã rờ như chó chết nhưng vẫn gồng mình đứng trước mặt hắn một cách trật tự, lướt một lượt từ trên xuống dưới.

Thời điểm Đới Thiên bị ánh mắt của hắn chiếu tới cũng không khác người ta lắm mà bất giác đứng thẳng lưng lên, trong lòng còn có chút chột dạ căng thẳng chỉ có anh biết.

Nhưng anh nhanh chóng xác định cha tiểu Omega chưa có biết người cắn cậu là anh.

Chỉ là…

“Bước ra ngoài.”

Nhiều năm trước Lộ Nguyên Hầu đối với Omega dám cả gan phóng thích pheromone trong tiết học của hắn, hắn cũng là nói một câu như vậy, sau đó kết cục của Omega kia rất bi thảm. Dù không biết tình huống lúc đó thế nào, thế nhưng Đới Thiên cảm thấy độ lạnh trong lời nói của Lộ tướng phải hơn nhiều so với trước kia.

Đối với mệnh lệnh khó hiểu của Lộ Nguyên Hầu, hầu hết người của năm hai đều mê mang không rõ, kể cả giáo quan của họ. Chỉ là không ai dám hỏi ngài ấy muốn tìm ai. Họa chăng chỉ có người bị gọi mới biết…

Nhưng Lộ tướng gọi ai? Là ai dám cả gan khıêυ khí©h ngài ấy?

Đới Thiên trong lòng cười thảm, thế nhưng anh không có đắn đo nhiều mà nhấc chân bước ra ngoài. Cho dù có một phần vạn khả năng ngài ấy không phải đến tìm anh, Đới Thiên cũng không dám đánh cuộc. Với khả năng của ngài ấy, muốn tìm ra anh dễ như ăn cám nhưng ngài ấy vẫn chẳng tìm hiểu mà đã đến đây. Nếu anh còn dám giữ tâm lý may mắn trong lòng thì kết cục của anh sẽ còn thảm hơn nữa. Với cả anh nghĩ, anh dám làm dám nhận, anh càng không hối hận vì đã làm vậy. Được đánh dấu một Omega như thế cũng là một trải nghiệm đẹp cho anh hằng đêm hồi tưởng rồi.

Đối với sự xuất hiện của Đới Thiên, đám người trước không biết nguyên nhân mà ngờ vực, sau đều không hẹn mà bi ai thay cho hắn, còn có vểnh tai lên xem kịch vui.

Có vẻ Lộ tướng thật sự hài lòng vì sự tự giác của Đới Thiên. Cho đến khi anh đứng trước mặt hắn rồi đám người vẫn chẳng thấy hắn có biểu hiện gì là muốn trách phạt Đới Thiên.

Sau đó dưới một đám ánh mắt hóng hớt, Lộ Nguyên Hầu lại nói một câu: “Đi theo tôi.”

Nói xong Lộ Nguyên Hầu quay đầu đi trước, Đới Thiên lập tức nối gót theo sau.

“…”

Một đám đần mặt nhìn theo bóng lưng của hai người.

Bọn họ hóng hớt nãy giờ khổ lắm biết không!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »