Chương 62: Sơ suất rồi

Đám người Địch Hạo trên đường đi giống như đang đi dạo vậy, không gặp phải nguy hiểm gì, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con thỏ, sóc, ngay cả thú dữ cũng không gặp con nào, mà nhiệt độ trong này rất vừa phải, phong cảnh đẹp, không kém gì bồng lai tiên cảnh, thật sự rất thích hợp để hưởng thụ.

"Bọn họ nói chỗ tìm thấy quả biến hình cách cửa vào của bí cảnh không xa, sao chúng ta đi mãi cũng không phát hiện cây nào?" Địch Hạo kì quái hỏi.

Quả biến hình lớn lên trên một thân cây, nghe nói cây biến hình lớn lên rất tươi tốt, quả biến hình trên đó cũng không nhiều, nhưng họ đã đi được một lúc, đừng nói là cây biến hình, ngay cả mấy cây cối khác cũng không thấy xuất hiện.

Tần Chí nhìn ba động vật nhỏ dưới chân, trấn an nói: "Đừng nóng vội."

Đi trong chốc lát, Địch Hạo giương mắt nhìn lên: "Hử? Đám đó là tộc khỉ à?"

Tần Chí cũng nhìn qua, đối diện là một rừng cây, những người đang đi ra không phải là tộc khỉ còn là ai.

Tộc khỉ thân cận với loài người, ông lão đối diện nhìn thấy Địch Hạo, chủ động lên tiếng chào hỏi.

Sau khi chào hỏi đủ kiểu, Địch Hạo suy nghĩ một chút mở miệng hỏi: "Xin hỏi, ngài biết cây biến hình ở nơi nào không? Mấy đứa nhỏ này của chúng ta đều muốn biến hình."

Ông lão tộc khỉ cười, chỉ ra phía sau: "Phía sau có một gốc cây biến hình, trước đó chúng ta hái được mấy quả, vẫn còn vài quả đấy."

Nghe vậy đám người Địch Hạo lập tức vui vẻ ra mặt Hỏa Vân còn kích động nhảy lên, ngay cả Tiểu Bạch và hm cũng hưng phấn lắc đuôi.

Địch Hạo thật lòng cảm ơn: "Đa tạ."

Ông già tộc khỉ lắc đầu, sau đó dẫn mấy người trong tộc của mình rời đi.

Đám người Địch Hạo vào rừng cây, cuối cùng cũng tìm được cây biến hình ở bên trong, cây biến hình vô cùng cao lớn, phía trên rất nhiều quả màu trắng, tròn vo cực kỳ đáng yêu, Địch Hạo gọi Phượng Liên ra, hái được rất nhiều quả biến hình.

Hỏa Vân dậm chân kêu to nói: "Ta muốn ăn, ta muốn ăn, hiện tại ta sẽ ăn."

Địch Hạo nhíu mày: "Hiện tại?"

"Đúng đúng đúng, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, để ta biến hình ở đây đi!" Hỏa Vân kéo ống quần Địch Hạo cầu xin nói.

Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Địch Hạo, trong mắt lộ ra sự khát vọng.

Bọn nhỏ đều quá khao khát được biến thành người rồi, thế nên căn bản không muốn chờ đợi gì, cộng thêm cả đường đi tới đây, thực sự không có nguy hiểm gì, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, muốn biến hình lập tức.

Địch Hạo nhìn về phía Tần Chí, Tần Chí trầm tư một chút mở miệng nói: "Nếu bọn nhỏ muốn biến hình lập tức, thì cho chúng nó biến đi! Cùng lắm thì hai chúng ta theo dõi, cũng không xảy ra chuyện gì đâu."

Địch Hạo gật đầu: "Được rồi." Sau đó cậu chia ba quả biến hình cho ba động vật nhỏ.

Dùng quả biến hình không có nguy hiểm gì, sau khi ba đứa ăn xong, toàn bộ đều nằm trên đất, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn qua giống như đang ngủ vậy, trên thực tế bọn nó đúng là đã vào trạng thái ngủ say, bên trong thân thể xảy ra biến hóa, chỉ cần tiêu hóa xong quả biến hình, là có thể biến thành người rồi.

Địch Hạo và Tần Chí còn có ba đứa nhỏ, đều canh giữ ở bên cạnh ba động vật nhỏ, Thất Thất chờ mong nói: "Không biết Hỏa Vân chúng nó biến thành hình người sẽ có bộ dáng thế nào, chắc chắn rất đáng yêu."

Địch Hạo bất đắc dĩ nói: "Ba chỉ biết lực phá hoại của tụi nó về sau chắc chắn sẽ lớn hơn, con và Tiêu Diễn là anh, phải trông tụi nhỏ cho kỹ vào."

Thất Thất dùng sức gật đầu.

Mặc dù nói thời gian sống trên đời của Hỏa Vân, hm và tb rất dài, chắc chắn dài hơn so với Thất Thất và Tiêu Diễn, nhưng độ tuổi của Hỏa Vân, hm và tb khi biến thành hình người, chắc chắn không lớn hơn Thất Thất và Tiêu Diễn, hơn nữa tb tỉnh lại lúc là con non, ngay cả chỉ số IQ cũng bị giảm sút, biến thành hình người có lẽ cũng không khác Tần Duệ là bao, nhưng giá trí vũ lực của tb thì tới bực nào cơ chứ, lực phá hoại chắc chắn còn cao hơn so với Tần Duệ, vẫn cần có người trông coi.

Thời gian biến hình rất lâu, trong quá trình này không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, nếu như gián đoạn, vậy tổn thương gây ra tuy cũng không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới xác xuất thành công khi biến hình sau này. Địch Hạo và Tần Chí dù cho rằng nơi đây không có nguy hiểm gì, nhưng đều rất cảnh giác.

Lúc này biến cố đột nhiên xảy ra, Tần Chí lập tức phản ứng lại, một sóng dao động linh khí bay về phía Địch Hạo, Long Hồn của Tần Chí lập tức bay ra, Long Hồn và sóng dao động kia tiếp xúc với nhau, tạo ra linh lực phân tán bốn phía, đánh gãy rất nhiều cành cây xung quanh.

Địch Hạo vội vàng tập hợp đám nhỏ lại một chỗ, lúc này chỗ của Tần Chí lại bị tấn công, sóng linh lực lần này còn lớn hơn so với lần nãy.

"Cẩn thận!"

Tần Chí nhíu mày, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực màu xám, bao vây sóng linh khí kia vào trong, lại đánh trả lại. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó Địch Hạo và Tần Chí đều nghe được một tiếng hét thảm.

Trong rừng cây thoáng hiện ra một bóng dáng rơi xuống đất.

Sau khi Địch Hạo thấy rõ, kinh ngạc nói: "Tộc khỉ?"

Yêu tộc toàn thân màu đen kia ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, dường như nó đang cười, đầu lưỡi đỏ lẻ ra ngoài nhìn Địch Hạo, liếʍ khóe miệng một cái.

Sắc mặt Tần Chí sầm xuống: "Ngũ Thông."

lúc này Ngũ Thông mới nhìn Tần Chí, nó đứng lên, cong lưng, bốn chân chạm đất: "Đã lâu không gặp."

Long Hồn nhanh chóng quay lại trong tay Tần Chí, keng một tiếng, vạch một đường vòng cung dưới mặt đất, sát khí trên người Tần Chí hiện ra, hắn thực sự có ý định gϊếŧ người rồi.

Ngũ Thông nheo mắt lại: "Sao? Muốn đánh nhau sao?"

Tần Chí giễu cợt: "Mày sợ rồi à? Hay là nói mày chỉ biết đánh lén sau lưng, còn giao đấu chính diện thì mày không dám?"

Ngũ Thông liếʍ khóe môi: "Ta cần phải giữ lại cái mạng nhỏ này, dù sao mùi vị của Địch Hạo ta vẫn chưa được thưởng thức mà.

Khí thế Tần Chí đột nhiên tăng vọt: "Mày, muốn, chết!"

Ngũ Thông cười gằn một tiếng, nói với Địch Hạo: "Lần sau gặp." Sau đó chạy trốn không quay đầu lại.

Tần Chí lập tức đuổi theo.

"Đại Tần!" Trong lòng Địch Hạo đột nhiên có loại dự cảm xấu, cậu vội vàng lên tiếng gọi Tần Chí lại.

"Đợi anh trở lại." Tần Chí cũng không quay đầu lại nói, hôm nay hắn phải tự tay gϊếŧ chết Ngũ Thông.

Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, sao Ngũ Thông lại biết bọn họ ở chỗ này? Hơn nữa hành vi này giống như cố ý dụ một người đi... Dụ người đi... Trong lòng Địch Hạo kinh hoảng, rất sợ Ngũ Thông đã chuẩn bị bẫy chờ người đi qua.

Nhưng nhìn nhìn đến ba động vật nhỏ, Địch Hạo lại không thể di chuyển, không thể rời đi, dù cho trong lòng cậu sốt ruột, cậu vẫn không ngừng an ủi mình ở trong lòng, không có chuyện gì, với năng lực của Tần Chí, hắn hoàn toàn có thể thắng Ngũ Thông, huống chi Tần Chí cũng không ngốc, chắc chắn có thể đoán được là bẫy.

Phía còn lại, lúc Tần Chí đuổi theo Ngũ Thông, liền phát hiện chỗ không đúng, tốc độ của Ngũ Thông rất kỳ lạ, lần trước tuy nó bị thương nặng nhưng vẫn có thể chạy trốn khỏi tay của hắn và Địch Hạo, nhưng lần này, Tần Chí phát hiện mình lại có thể đuổi theo bước chân của Ngũ Tông, đây không có vấn đề mới là lạ, nhưng Tần Chí cũng không dừng bước lại, nếu đuổi kịp dù thế nào hắn cũng phải gϊếŧ chết Ngũ Thông, tên này dám ham muốn bảo bối của hắn, không thể cho gã sống sót, huống chi Ngũ Thông vốn là đối tượng truy bắt của họ.

Sau đó không biết đuổi bao lâu, Ngũ Thông đột nhiên ngừng lại, gã hóa thành hình người.

Mắt Tần Chí co rụt lại: "Mày có ý gì?"

Hình người Ngũ Thông biến ra lại là bộ dáng của Địch Hạo.

Ngũ Thông sờ mặt mình: "Dù người biết đây là giả, nhưng người có thể ra tay với gương mặt này sao?"

Tần Chí giễu cợt: "Vì sao không thể, gương mặt này ở trên thân thể mày, quả thực khiến tao buồn nôn, vừa nghĩ tới mặt của Hạo Hạo xuất hiện ở trên người người khác, tao hận không thể chém người này ra tám mảnh."

Ngũ Thông cười mở miệng nói: "Nhưng ta lại không đành lòng làm tổn thương đâu, nhưng cảm giác nhìn gương mặt này, dùng gương mặt này, chậc chậc, thật đúng là quá tuyệt vời."

Long Hồn kêu lên tiếng rồng ngâm, sát khí trên người Tần Chí càng ngày càng nặng.

Ánh mắt Ngũ Thông đầy vẻ đắc ý: "Sao nào, ha ha, có phải hận không thể gϊếŧ chết ta không? Đáng tiếc...."

Ngũ Thông vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng sấm ầm ầm, nơi đây dĩ nhiên đã lập kết giới!

Tần Chí mở miệng nói: "Mày đã bố trí trước sao?"

Ngũ Thông ngông cuồng cười vài tiếng: "Không sai có điều ta không ngờ có thể gặp các ngươi ở bí cảnh này. Trước đó ẩn núp trong tộc khỉ nhìn thấy các người, ta liền suy nghĩ, làm sao mới có thể lợi dụng cơ hội khó có được này..." Tròng mắt đỏ hoe của Ngũ Thông nhìn Tần Chí: "Thù bị chặt đuôi, còn có chuyện ngươi đã làm ta thương nặng, ta phải tính sổ cặn kẽ với ngươi. Lôi trận này ta đã phải tốn rất nhiều thứ mới bố trí được, ngày hôm nay phải chiêu đãi ngươi đàng hoàng, yên tâm sau khi ngươi chết, ta sẽ đối xử với Địch Hạo thật tốt, dù sao ngươi cũng thấy đấy, ta cũng có thể hóa thành bộ dáng của ngươi." Nói xong, Ngũ Thông đã biến thành bộ dáng của Tần Chí, lúc này sét cũng đánh về phía Tần Chí.

Bóng dáng Ngũ Thống biến mất trong lôi trận chỉ để lại một câu: "Ngươi từ từ tận hưởng đi! Ha ha...."

"Chết tiệt." Tần Chí khẽ rủa thầm, sao hắn lại không nghĩ tới Ngũ Thông có năng lực bố trí lôi trận này, hơn nữa quả nhiên gã đã sớm biết hành tung của bọn họ rồi, đặc biệt tạo một cái bẫy ở đây.

Uy lực của lôi trận rất lớn, hơn nữa chỉ có một mình Tần Chí bị vây, cho dù cuối cùng Tần Chí phá được trận, cũng phải trả cái giá rất lớn, cả người hắn bốc lên luồn điện, hôn mê bất tỉnh.

Spoil miếng nè: Chương sau Tần Chí mất trí nhớ nhé. Mọi người tiếp tục hóng nào :)))