Chương 2: Nàng hối hận

Tại sao lúc này, nàng lại khóc đau lòng đến vậy?

"A Hương..." Tô Già Nguyệt ôm chặt lấy A Hương, khóc nức nở, "Ta hối hận quá..."

Nàng khóc đến mức gần như không thể nói nên lời, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu:

"... Hối hận năm đó đã làm trái ý gia đình, cùng Lý Kỳ bỏ trốn."

Lý Kỳ chính là phu quân hiện tại của nàng.

Mười năm trước, hắn chỉ là một thư sinh nghèo khó, một hôm đi đưa thư cho người ta, lạc đường trong núi, tình cờ đến Tô gia, được người nhà Tô gia tiếp đãi. Lúc đó, Tô Già Nguyệt nhìn trúng hắn là người trọng chữ tín, lại biết đọc sách viết chữ, đối xử với nàng rất tốt, nên nảy sinh tình cảm, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cùng hắn bỏ trốn.

Ban đầu, hai người cũng rất hạnh phúc.

Tô Già Nguyệt bí mật mang theo trang sức của mình đi bán, đổi lấy mấy mẫu ruộng, rồi lo liệu cho hắn lên kinh ứng thí. Lý Kỳ cũng không phụ lòng mong đợi của nàng, thi đỗ Trạng nguyên, được bổ nhiệm làm Huyện lệnh huyện Thương Ngô.

Huyện Thương Ngô tuy chỉ là một huyện nhỏ, nhưng trên thực tế dân số lại bằng hai, ba huyện khác, đất đai màu mỡ, cuộc sống sung túc, làm Huyện lệnh ở đây, cho dù không nhận hối lộ cũng có thể sống rất thoải mái, là một nơi nhậm chức rất tốt.

Lý Kỳ cũng đón nàng và mẹ chồng đến ở cùng, cả nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ, cuộc sống tưởng chừng như sắp tốt đẹp.

Nhưng chưa đầy một năm, hắn đã muốn cưới tiểu thư của Tống viên ngoại, một gia đình giàu có ở địa phương.

Lúc đầu, hắn còn nói với Tô Già Nguyệt rằng hắn không thích, chỉ là Tống viên ngoại quá nhiệt tình, hơn nữa gia đình họ lại là hào phú trong vùng, có quan hệ rộng rãi, không thể đắc tội.

Lý do chính đáng, nàng tin là thật.

Sau đó, nàng chứng kiến hắn ngày ngày ân ái, quấn quýt không rời với Tống di nương trẻ trung xinh đẹp, ngay cả đến viện của nàng cũng chẳng buồn bước chân vào.

Lúc đó, Tô Già Nguyệt soi gương, lẩm bẩm tự hỏi, có phải nàng đã già đi, xấu đi, không còn xinh đẹp như trước nữa.

Cho nên hắn mới không còn yêu thích nàng.

A Hương đứng bên cạnh chải tóc cho nàng, an ủi rằng phu nhân vẫn xinh đẹp như vậy, không hề già đi chút nào.

Mãi đến khi Lý Kỳ nạp thêm Triệu di nương xuất thân từ lầu xanh, Tô Già Nguyệt mới bàng hoàng nhận ra bản thân ngày ngày ngóng trông phu quân trở về quả thực là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đến chất vấn Lý Kỳ. Trước mặt hai vị di nương, Lý Kỳ vậy mà lại nổi giận, hất tung cả chén trà về phía người vợ kết tóc se tơ là nàng.

"Nam nhân trên đời này, ai mà chẳng tam thê tứ thϊếp, ta đây cũng chỉ mới có hai phòng thϊếp thất, nàng là chính thê, phải biết bao dung, độ lượng, giờ còn ghen tuông như vậy là sao!"

"Hơn nữa, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là tội lớn nhất, nếu nàng có thể sinh con, ta cần gì phải cưới người khác?"

"Nể tình vợ chồng nhiều năm qua, ta không so đo với nàng, nàng đừng có được đằng chân, lân đằng đầu, lèo nhèo không dứt nữa!"

...

Tô Già Nguyệt chết lặng trước những lời trách móc, oán hận của Lý Kỳ, nghe những nha hoàn của hai phòng khác chỉ vào bụng nàng cười nhạo, chỉ cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu.

Nàng chính là vì không sanh con, nên mới cùng Lý Kỳ bỏ nhà ra đi, tại sao lại biến thành như vậy?

Rõ ràng trước khi bỏ trốn, nàng đã nói rõ với hắn, nàng có bệnh trong người, e là không thể sinh con được. Lúc đó, Lý Kỳ đã thề thốt rằng phụ nữ sinh con chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan, hắn đau lòng nàng còn chưa hết, đợi sau khi hai người an ổn cuộc sống, hắn sẽ nhận con nuôi từ họ hàng, nói là "Đều là con cháu Lý gia, cũng như nhau cả thôi".

Lúc đó, nàng cũng từng nhắc đến chuyện nạp thϊếp, hắn đã giơ tay thề với nàng rằng "Cả đời chỉ có mình nàng", "Tuyệt đối không nạp thϊếp", "Nếu trái lời thề, sẽ chết không có chỗ chôn!"

Nghe vậy, Tô Già Nguyệt còn mỉm cười ngăn hắn lại, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.

Giờ đây nhìn lại, thì ra tất cả đều là lừa dối.

Sau chuyện đó, Tô Già Nguyệt lâm bệnh nặng, sức khỏe ngày càng yếu đi, dung nhan tiều tụy, nằm liệt giường nhiều ngày, Lý Kỳ cũng không còn bước chân vào phòng nàng nữa.

Mấy hôm nay, nàng còn nghe nói, sau khi nàng chết, hắn sẽ lập tức nâng Tống di nương lên làm chính thất, để đứa con sau này của ả ta có thể đường đường chính chính trở thành đích tử.

Tô Già Nguyệt nằm trên giường bệnh, hồi tưởng lại quá khứ của mình, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận khôn nguôi.

Lý lão phu nhân phần nào còn nhớ đến những ngày tháng trước kia, nàng đã tận tâm chăm sóc bà, nên sau khi nàng ba lần bảy lượt cầu xin, bà cũng đồng ý cho nàng về nhà một chuyến. Thế nhưng, khi Tô Già Nguyệt trở về quê hương, thì Tô gia đã chuyển đi nơi khác từ lâu.

Đúng vậy, nàng đã gây ra lỗi lầm lớn như vậy,

Làm sao cha mẹ có thể tha thứ cho nàng,

Làm sao họ hàng có thể chấp nhận nàng?