Chương 50: Văn Dao 2

Ngày hôm sau, Hứa Hàm vừa mới rời giường thì nghe thấy có người ấn chuông cửa ở bên ngoài, cô mặc quần áo ra mở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng trước cửa, trong tay còn đang đẩy…. một chiếc xe đẩy của trẻ con trông rất hợp thời trang.

“Xin hỏi, Kiều Vãn Tình tiểu thư đang ở chỗ này đúng không?” Người đàn ông lễ phép hỏi.

Hứa Hàm gật đầu: “Chính là tôi.”

Người đàn ông nghe vậy liền đẩy chiếc xe lên phía trước rồi nói: “Chiếc xe này là do Cố Yến Khanh tiên sinh tặng cho ngài, Cố tiên sinh nói là ngài hiếm khi đến nơi này một chuyến, nếu ngài muốn ra ngoài chơi thì dùng xe đẩy trẻ em này sẽ không quá vất vả nữa.”

“…..”

Hứa Hàm không nghĩ tới Cố Yến Khanh còn rất quan tâm, ngay cả cái này đều nghĩ tới rồi.

Chính là, không có công thì không nhận quà, Hứa Hàm không chút nghĩ ngợi liền từ chối: “Không cần, tôi đã nói với Cố tiên sinh nhà các anh rằng tôi chỉ ở đây một ngày thôi, nên không cần phiền phức như vậy, thứ này tôi cũng không mang về được nên chỉ dùng một ngày thì quá lãng phí rồi.”

“Tôi chỉ phụ trách tặng quà, không phụ trách việc trả lại, Kiều tiểu thư có ý kiến gì thì có thể nói với Cố tiên sinh, xin chào.” Nói xong thì người đàn ông bỏ chiếc xe xuống rồi bước nhanh chạy đi.

Hứa Hàm: “….”

Mấy người đàn ông đều bá đạo như vậy sao!

Tuy rằng Hứa Hàm có danh thϊếp của Cố Yến Khanh nhưng lại đặt trong nhà ở quê rồi, không lưu lại số liên lạc nên cũng không trả lại được, cũng không thể bỏ lại ở cửa nên chỉ có thể đẩy xe vào trong nhà.

Hứa Hàm quả thật có tính toán đi ra ngoài để mua một chút đồ, cô thấy chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi nên muốn mua cho Khẩu khẩu hai bộ quần áo mới, cũng muốn tặng một bộ đồ mới cho bà cụ Kiều, tuy rằng mấy thứ này đều có thể mua ở trên mạng nhưng đi ra ngoài một chuyến thì cũng không thể trở về tay không được.

Đường Nguyệt Nguyệt cũng cổ vũ cô đi nên cuối cùng Hứa Hàm liền vứt bỏ điểm mấu chốt của mình, dùng xe đẩy mà Cố Yến Khanh đưa để mang theo Khẩu Khẩu và cùng với Đường Nguyệt Nguyệt đi dạo trung tâm thương mại.

Hai người đi mua một bộ quần áo cho bà cụ Kiều trước, Hứa Hàm nghĩ rằng trên núi lạnh như vậy mà bà cụ Kiều bình thường chỉ mặc mấy loại quần áo bình thường để lên núi, quấn nhiều như bánh trôi vậy, nên liền đi cửa hàng chuyên bán áo lông vũ để mua một cái áo khoác.



Chờ sau khi đã mua áo khoác xong thì vừa lúc cửa hàng bên cạnh là một cửa hàng cho mẹ và bé, nên hai người liền đi vào nhìn xem… có gì để mua cho Khẩu Khẩu không.

“Ôi, tất cả mọi thứ ở đây đều siêu đáng yêu, nhìn mà tớ cũng muốn sinh một em bé rồi đấy.” Đường Nguyệt Nguyệt nhìn vào một đống đồ dùng đầy màu sắc rực rỡ của trẻ em và lộ ra nụ cười của một bà thím.

Hứa Hàm: “Vậy cậu mau sinh một đứa đi.”

“Đầu tiên thì tớ phải có một người bạn trai đã, ôi trời không nói về chủ đề đau đớn này nữa, chúng ta đi xem đồ đi.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt Nguyệt vào cửa hàng kiểu này để đi mua sắm nên nhìn cái gì cũng thấy thú vị, thích cái gì liền ném vào trong xe mua sắm.

Hứa Hàm thấy cô lại ném hai cái bát có kiểu dáng hai con thỏ khác nhau nhưng cùng là màu hồng vào trong xe mua sắm thì liền dở khóc dở cười nói: “Không cần phải mua bát đâu, cậu chuẩn bị để tớ phải khiêng hai cái bao tải về nhà sao? Tớ cũng không khiêng nổi đâu.”

“Vậy bảo Cố Yến Khanh chở cậu về là được.”

Hứa Hàm bật cười: “Cậu đừng nói đùa nữa.”

“Không phải, tớ thật sự cảm thấy Cố Yến Khanh không chán ghét cậu mà, thậm chí hình như còn rất nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu nữa, có lẽ nếu cậu cố gắng thêm một chút thì còn có cơ hội.”

“Anh ta là bởi vì đứa nhỏ thôi.” Hứa Hàm lắc đầu nói: “Anh ta chỉ là hành động lịch sự mà thôi, không có ý nghĩa gì khác đâu.”

Cô và Cố Yến Khanh từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ cũng đã gần năm tháng rồi, ngoại trừ ba lần gặp mặt thì sự thật là một chút liên lạc cũng không có.

Cố Yến Khanh hẳn là thuộc loại người nếu cô có thái độ bình thường với anh thì anh sẽ dùng thái độ bình thường đối xử với cô, tử tế và có lễ phép, nhưng nếu cô muốn tiến thêm một bước, chạm vào vảy ngược của anh thì anh sẽ lùi về phía sau vô số bước, khiến cho cô không thể nào theo kịp được.

Hứa Hàm thường hay nghĩ đến kết cục bi thảm ở trong sách của Kiều Vãn Tình, và điều này thường khiến cho tim cô đập nhanh liên tục.

Vẫn là làm ruộng hạnh phúc hơn.