Chương 46: Tạo Ấn Tượng Tốt Với Nam Chính 1

Nhà họ Cố.

Bảo mẫu bưng khay trà, trên khay trà đặt hay ly trà nóng hôi hổi, lúc đi gần đến bên cạnh ghế salon, Vương Kiêu cản bà lại, bưng ly trà từ trong tay bà, sau đó đưa cho phu nhân sang trọng, ung dung đang ngồi trên ghế sô pha, nói: "Mời dùng trà thưa bà."

Phu nhân nhận lấy, không lên tiếng, Vương Kiêu lại bưng ly trà còn lại lên đưa cho cô gái yêu kiều, xinh đẹp còn lại đang ngồi trên sô pha: "Cô Đàm, mời dùng trà."

Cô Đàm đón lấy, lịch sự cười với anh: "Cảm ơn."

"Sao người tới lại là cậu, Yến Khanh đâu?" Bà Cố hớp một ngụm trà, ngước mắt hỏi Vương Kiêu.

Vương Kiêu nói: "Giám đốc Cố có việc đột xuất, tạm thời có lẽ là chưa trở về được ạ."

"Có việc? Việc gì? Chẳng phải tôi đã nói với nó, dù cho hôm nay là tổng thống nước M đến đi nữa thì cũng phải bớt thời gian về ăn bữa tối hay sao?"

Vương Kiêu im lặng.

Bà Cố nén giận, nói: "Gọi điện thoại cho nó."

Vương Kiêu không dám chống lại bà Cố, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cố Yến Khanh.

Cô Đàm đặt chén trà xuống, mỉm cười lên tiếng: "Thật ra không về cũng không sao đâu ạ, dù sao thì sau này cháu cũng sẽ ở luôn trong nước, sớm hay muộn thì kiểu gì cũng sẽ gặp được anh ấy thôi ạ, nếu anh Cố bận thì cứ để anh ấy bận việc của anh ấy trước đi ạ."

"Cháu không biết đấy thôi, giờ nó đã chuyển trọng tâm chuyện làm ăn của nó đến thành phố C rồi, hiếm mà về được một chuyến."

"Vậy ư?", Cô Đàm tập trung vào lá trà đang lềnh bềnh trong ly trà, "Anh Cố vẫn thông minh, giỏi giang tài cán hệt như trong trí nhớ cháu, làm kinh doanh cũng có giỏi như vậy."



Ý cười của bà Cố lan ra đuôi lông mày, bà đặt chén trà xuống, nói: "Chuyện kinh doanh có làm tốt thì có tác dụng gì chứ, thành gia lập nghiệp mới chỉ được có nửa, cháu cũng thấy nó bây giờ đấy, cô đã dặn nó hôm nay nhất định phải trở về ăn cơm chiều, chắc là lại đi gặp đối tác làm ăn nào nữa rồi."

Cô Đàm cười dịu dàng: "Anh ấy bận thì cứ để anh ấy bận đi ạ, chuyện kinh doanh cũng khá quan trọng mà, rồi sẽ có cơ hội để gặp thôi, đã lâu lắm rồi cháu cũng không được gặp cô mà, nói chuyện với cô cũng vui lắm rồi ạ."

"Vẫn là cháu hiểu chuyện," Bà Cố thở dài nói, "Yến Khanh quá tùy hứng rồi, làm chuyện gì cũng không thương lượng với ai cả, cứ khăng khăng làm theo ý mình thôi, giống hệt như cha thằng bé vậy."

"Tính cách là trời cho mà, thật sự là không ngờ được cháu xuất ngoại nhiều năm như vậy rồi, ấy thế mà về nước anh Cố vẫn còn độc thân, cháu còn tưởng là anh ấy được yêu mến thế sẽ kết hôn sớm nữa đấy."

"Được yêu mến là một chuyện, thẳng bé nó không chịu tìm, vốn cô cũng không muốn xen vào chuyện hôn nhân của con cái, bản thân chúng thích là được rồi, nhưng nó đã 30 tuổi đầu rồi, một chút suy nghĩ về khía cạnh này cũng chẳng thấy, mấy đứa bằng tuổi nó đứa nào mà chẳng có con biết đi biết chạy rồi, cháu nói xem có sốt ruột không cơ chứ?"

Cô Đàm cười mỉm: "Bố mẹ cháu cũng giống cô thôi ạ, cũng sốt ruột thay cho cháu, nóng lòng đến mức muốn cháu hôm nay tìm được người nào đó kết hôn luôn ấy chứ."

Cô Đàm nói chuyện không phải là cố ý đón hùa đón ý, nhưng luôn nói trúng điểm mà bà Cố quan tâm, ấn tượng tốt của bà Cố dành cho cô cũng tăng lên vùn vụt.

Bên này, sau khi Hứa Hàm để chuyển phát nhanh lấy đồ đi gửi xong thì trả phòng liền, Cố Yến Khanh vừa giúp cô xong liền đề nghị đi ăn cơm, vừa phải phép mà cũng hợp tình hợp lý, Hứa Hàm cũng không tiện từ chối.

Tiệm ăn mà tụi cô đi có tên là "Lưu Hương Uyển", tiệm cơm này rất nổi tiếng trong thành phố, chỉ là vị trí quán có hơi khó tìm một chút, nhưng mà có sự tồn tại của nhân vật Cố Yến Khanh vậy thì mọi vấn đề sẽ chẳng còn là vấn đề nữa, mọi người chỉ biết đi ăn là được.

Lúc đi ăn, vốn Hứa Hàm muốn ngồi xe của Đường Nguyệt Nguyệt, thế nhưng xe của Đường Nguyệt Nguyệt lại chất đầy đồ cô ấy lấy từ chỗ của cô, chất chồng ở đấy, mà ôm con nhỏ cũng không thể ngồi ở đằng trước được.

Hứa Hàm vò đã mẻ không sợ rơi mà ngồi lên xe của Cố Yến Khanh, cùng với nam chính bé bỏng ngồi ở phía sau, mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

Có nên nhân cơ hội này tăng chút thiện cảm không nhỉ.

Hứa Hàm không biết ngượng mà cảm thấy chuyện này có thể được.