---Đường Nguyệt Nguyệt cũng không quen biết Cố Yến Khanh.
“Cái đó? Tiên sinh anh tìm ai vậy?”
“Kiều Vãn Tình có phải ở đây không?”
Người đàn ông mang đến cho người ta cảm giác có chút… áp bách, Đường Nguyệt Nguyệt nói: “Đúng vậy, anh là…”
“Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có ở đây không?”
“Có.” Nhìn đối phương không giống người xấu, lại là đại soái ca, nhan sắc dáng người đều đẹp xuất sắc, Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu nói, hoàn toàn không biết mình đã đem khuê mật bán đứng.
Hứa Hàm sửa soạn lại quần áo xong ngẩng đầu thấy người tới thì sửng sốt, sau đó cau mày nói: “Sao anh lại đến đây?”
Không đúng, anh sao lại biết cô đang ở đây lai còn đến tìm cô nữa?
“Nghe nói cô đến đây, tôi đến xem Khẩu Khẩu.”
Tầm mắt Cố Yến Khanh chuyển đến trên người Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu lần trước đã gặp qua Cố Yến Khanh, hình như còn nhận ra anh, vừa nhìn thấy anh liền “A a” hai tiếng, giơ cánh tay mập mạp về phía anh, một bộ muốn ôm một cái.
Hứa Hàm: “…”
Đúng là vật nhỏ không chịu thua kém!
Đường Nguyệt Nguyệt ý thức được bầu không khí không đúng lắm, lúc này mới chú ý đến gương mặt của Khẩu Khẩu và người trước mắt này có vài phần giống nhau, cô ấy lúc này mới hiểu ra vị này chính là Cố Yến Khanh - Cố tổng người đã làm khuê mật của cô ấy thần hồn điên đảo.
Này…
Cho nên bây là tình tiết gì đây?
Đường Nguyệt Nguyệt thấy không khí giữa hai người bọn họ không giống đúng lắm, lặng lẽ thè lưỡi, cầm túi rau củ sấy đang ăn dở đứng bên cạnh xem kịch.
Cố Yến Khanh thấy dáng vẻ của Khẩu Khẩu, khóe mắt nhuộm ý cười thản nhiên, tiến lên hai bước nói: “Tôi ôm thằng bé một cái được không?”
Hứa Hàm còn chưa trả lời, vật nhỏ ăn cây táo rào cây xung kia đã nhoài nửa người xang.
Chao ôi… con trai lớn không giữ được rồi, trong lòng Hứa Hàm lặng lẽ cảm thán, tùy ý để cho Cố Yến Khanh ôm đứa bé.
Cố Yến Khanh chưa ôm trẻ con bao giờ, Khẩu Khẩu thoạt nhìn quậy phá nhưng thật ra ôm rất thuận lợi, Khẩu Khẩu mở to đôi mắt nhỏ nhìn anh đầy tò mò, anh thấy thế liền lấy tay nhéo mũi Khẩu Khẩu.
Khẩu Khẩu hiển nhiên cũng thích chơi cùng Cố Yến Khanh, bị anh trêu chọc cậu bé cười đến mức hai mắt híp lại.
Lúc này bé trai đi cùng Cố Yến Khanh kéo tay áo anh, Cố Yến Khanh cúi đầu nhìn cậu bé: “Làm sao vậy, Uyên Uyên.”
Còn đang đau lòng con trai không chịu thua kém Hứa Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên.
Uyên Uyên, Cố Minh Uyên??
Cô lúc này mới đem sự chú ý đặt vào bé trai đi cạnh Cố Yến Khanh, bé trai kia nhìn qua tầm bốn năm tuổi, tóc màu vàng ngũ quan tinh xảo, cô nhớ trong sách nói, bà nội nam chính là người Pháp, nam chính là con lai…
Nhưng mà nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, thân thể có chút suy yếu.
Giống hệt với Cố Minh Uyên trong tiểu thuyết mô tả khi còn bé thân thể không được tốt bình thường toàn sinh bệnh.
Lúc này Cố Minh Uyên vẫn còn là một tiểu bất điểm nha, không có một chút độc đoán lạnh lùng nào của nam chính, mắt nhìn về phía rau củ sấy của Đường Nguyệt Nguyệt mang vẻ mặt rất muốn ăn.
Đường Nguyệt Nguyệt chú ý tới ánh mắt của cậu bé, cầm túi đồ ăn trong tay đưa qua: “Người bạn nhỏ cũng muốn ăn sao?”
Cố Minh Uyên sợ hãi nhìn về phía Cố Yến Khanh, thấy anh gật dầu mới dám nhận lấy, sau đó liền nhanh chóng đưa tay vào túi lấy một miếng bông cải xanh cho vào miệng, sau đó hai mắt cậu bé sáng lấp lánh nói:
“Ăn thật ngon.”
Cố Yến Khanh cưng chiều xoa đầu cậu bé.
Hứa Hàm sốt ruột nhìn người ở trong phòng, trong lòng có chút phức tạp.
Không nghĩ tới nhân vật phản diện và nam chính lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Hết lần này tới lần khác con trai ngốc của cô lại không biết cái gì mà để cho Cố Yến Khanh ôm, đã thế còn nghiêng đầu nhìn Cố Minh Uyên, Cố Minh Uyên đang ăn hăng say cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, cho là cậu bé muốn ăn liền lấy một miếng đậu bắt đưa cho cậu bé, tiểu tử kia cười khanh khách chôn mặt vào cổ Cố Yến Khanh, cùng Cố Minh Uyên chơi trốn tìm.
Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ?
Cố Yến Khanh thấy Hứa Hàm nhìn chằm chằm Cố Minh Uyên, vẻ mặt không thoải mái, liền sờ mũi nói: “Nó là cháu của tôi, Cố Minh Uyên.”
Hứa Hàm nghe thấy lời này của Cố Yến Khanh một mặt như thể giới thiệu nhưng mặt khác lại càng giống như đang giải thích với cô cậu bé không phải con của anh, đáng tiếc trong lòng Hứa Hàm đang rối bời nên cũng không để ý tới tầng ý tứ sâu sa này, cô chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy a.”
Cố Yến Khanh nhìn đồ vật được đóng gói gọn gàng xung quanh, nhạt nhạt hỏi: “Cô định rời khỏi thành phố X luôn sao?”
Đáy lòng Hứa Hàm khó chịu, cũng không khách khí nói: “Đúng vậy, anh cũng không cưới tôi, tôi ở lại nơi này làm gì.”
“…”
Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị Hứa Hàm bóp chết, chuông cửa lại vang lên một lần nữa.