Chương 33: Khóc Nháo 3

“Bà nội, chuyện này có được không vậy?” Hứa Hàm thấy bà đặt một bát hương lên trên bếp, sau đó lại lấy một bát gạo, dùng quần áo của Khẩu Khẩu trùm lên miệng bát, sau đó bắt đầu thắp hương và nến.

“Suỵt.” Sắc mặt của bà cụ Kiều vô cùng thành kính: “Tâm chân thành thì sẽ linh nghiệm.”

Hứa Hàm: “….”

Cố Yến Khanh ở bên cạnh nhíu chặt mày nhìn hành động mê tín dị đoan kia của bà cụ Kiều, trong lòng lại suy nghĩ xa xôi, trên thời sự cũng thường xuyên nhắc đến ở nông thôn thường hay tin tưởng phù thủy hoặc bà đồng gì đó, dùng các phương pháp mê tín dị đoan như uống tro hương để chữa bệnh cho trẻ nhỏ, vì thế mà chậm trễ thời gian tốt nhất để cứu chữa kịp thời.

Trước kia anh còn cảm thấy những người làm như vậy thật ngu dốt thì bây giờ lại đang diễn ra đối với con trai của mình.

Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã sai khi nhường lại quyền nuôi con của mình.

“Kiều Vãn Tình, cô là một người có trình độ học vấn đại học mà lại trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị chữa trị bằng biện pháp mê tín dị đoan này sao?”

Giọng nói của Cố Yến Khanh đè nén sự tức giận, anh rất ít khi bực tức chuyện gì nên nếu có việc khiến anh tức giận thì chứng tỏ là đã chạm tới điểm mấu chốt của anh.

Trong lòng Hứa Hàm nói thầm, cô cũng không biết là bà nội dùng loại phương pháp này mà.

Cô phát hiện rằng những người ở nông thôn bên này có một đặc điểm là cực kỳ mê tín, những chuyện mà bản thân bọn họ không thể tự giải quyết thì sẽ luôn hy vọng vào các thế lực thần thánh, luôn tin rằng có “Thần linh” sẽ trợ giúp bọn họ.

Bao gồm cả A Lai hôm nay cũng đã bái một con chồn mà.

Cố Yến Khanh thấy cô không nói lời nào, nên cho rằng là cô ngầm đồng ý với hành động của bà cụ Kiều, vì vậy tiến lên một bước, muốn ôm đứa nhỏ: “Để tôi đưa con đến bệnh viện.”

Hứa Hàm vốn dĩ đang bị Khẩu Khẩu khóc đến mức vô cùng đau lòng, bây giờ lại thấy Cố Yến Khanh có bộ dáng như là đứa nhỏ đã bệnh như vậy rồi mà cô còn không tính chữa trị tử tế thì lập tức vô cùng tức giận, liền nói: “Anh có từng chăm sóc qua trẻ con hay không, trẻ nhỏ bị dọa nên sợ hãi và khóc nháo thì cho dù có đưa đến bệnh viện thì bác sĩ cũng không có cách nào giúp anh giải quyết đâu, anh còn trông cậy là bác sĩ sẽ giúp anh dỗ dành con của mình sao?”

Gân xanh trên trán của Cố Yến Khanh hơi giật giật: “Kiều Vãn Tình, cô đừng cố tình gây sự.”



“Tôi không chỉ cố tình gây sự, tôi còn lạnh lùng, còn vô tình nữa cơ.” Hứa Hàm dùng tới cả lời thoại kinh điển trong kịch của Quỳnh Dao, còn Khẩu Khẩu ở trong lòng cô thì bởi vì hai người tranh cãi ầm ĩ khiến cậu bé hoảng sợ nên càng khóc dữ dội hơn.

Hai người: “…”

Hai người đều ngượng ngùng ngậm miệng lại, Hứa Hàm thấy Khẩu Khẩu khóc lóc khó chịu như vậy nên vô cùng đau lòng, cô vùi đầu vào gần mặt của Khẩu Khẩu, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé.

Cố Yến Khanh lấy điện thoại di động ra, lên baidu xem có biện pháp nào giải quyết chuyện đứa nhỏ bị sợ hãi hay không, trên mạng của đủ loại phương pháp nhưng sau khi Cố Yến Khanh sàng lọc ra thì tìm được một phương pháp cũng tương đối đáng tin cậy, đó là cho đứa nhỏ uống ít thuốc an thần, sau đó…. Nhẹ nhàng xoa bóp, gia tăng tiếp xúc của trẻ nhỏ với da thịt của người mẹ, như vậy sẽ có thể làm tăng cảm giác an toàn cho bé.

Nhà bọn họ không có thuốc an thần nên Cố Yến Khanh đã cùng với bà cụ Kiều lái xe đến trạm y tế của thôn để mua thuốc, Hứa Hàm thì phụ trách xoa bóp toàn thân cho bé, quả nhiên một lúc sau thì Khẩu Khẩu cũng dần dần yên tĩnh lại.

Sau khi uống thêm một ít sữa thì Khẩu Khẩu lại ngủ thϊếp đi.

Nhìn thấy khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Khẩu Khẩu thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi thật sự xin lỗi.”

Cố Yến Khanh thấy sắc mặt mệt mỏi của Hứa Hàm thì có hơi hối hận về thái độ vừa rồi của mình, nên đã lịch sự xin lỗi.

Cố Yến Khanh luôn kiêu ngạo mà lại bỏ xuống mặt mũi để xin lỗi thì Hứa Hàm cũng thấy rất mới lạ, nhưng mà bây giờ cô rất mệt mỏi, cũng không muốn dây dưa thêm nữa nên chỉ xua tay nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lúc này đã gần 12 giờ đêm rồi, tất cả mọi người đều lăn lộn một ngày dài nên bây giờ đều cực kỳ mệt mỏi, đều rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ luôn.

Tuy rằng Hứa Hàm rất mệt nhưng cũng không dám ngủ quá sâu, thỉnh thoảng vẫn tỉnh dậy để kiểm tra tình trạng của Khẩu Khẩu.

Nhưng mà, đây cũng không phải là một đêm yên ổn, đợi đến khi tới nửa đêm thì cô đột nhiên nghe được âm thanh không nhỏ truyền ra từ bên ngoài ngôi nhà.