Chuyển ngữ: Cực Phẩm Mặt Hàn Đông Dương đong đầy lúng túng đối diện với Lâm Ngộ An, mím môi, cơ thể hơi nghiêng về trước, rồi lại quay về vị trí cũ, làm mấy lần là giãy giụa mấy lần, lại đung qua phải qua trái rồi quay về chỗ cũ, cuối cùng là buồn bực gãi đầu một cái.
Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, nhìn không hiểu lắm cái GIF Hàn Đông Dương này. Dự định làm gì thế, đang tính truyền nội công tâm pháp cho cậu à!
Mãi lâu sau, môi Hàn Đông Dương nhúc nhích, nhìn thật sâu vào cậu, nhẹ giọng hỏi: "Trong hai năm qua, có phải là trong lòng anh rất kìm nén không?"
Lâm Ngộ An nghi hoặc: "Hửm?"
Đôi mắt Hàn Đông Dương tối xuống: "Hôm qua tôi ở trong phòng làm việc của anh suy nghĩ rất lâu, bằng thời gian hút một điếu thuốc ấy, tôi cảm thấy, tôi chính là ngọn nguồn khiến anh khó chịu."
À, thì ra là nói đến chuyện kết hôn trong hai năm qua! Lâm Ngộ An giật giật khoé miệng: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế, cũng sắp ly hôn rồi, tôi cũng xem như là, ừm hai năm qua, cuối cùng tôi cũng xem như được giải thoát rồi!"
Càng nghe giọng điệu thoải mái của Lâm Ngộ An, thì tâm trạng của Hàn Đông Dương lại càng tệ hơn: "Trách không được người ta nói lúc con người ta khó chịu nhất, thì luôn dùng nụ cười để che giấu đau khổ trong lòng, bởi vì như thế thì ít nhất ở ngoài mặt cũng nhìn thoải mái một chút."
Lâm Ngộ An: "Đúng thế, cười cũng là một ngày, đau khổ cũng là một ngày."
Hàn Đông Dương than thở: "Anh có thể nghĩ thông suốt như thế là tốt rồi."
Lâm Ngộ An: "..."
Gì vậy trời?
Hàn Đông Dương cúi đầu tiếp tục nói: "Ngoài ra... chuyện mà anh đã làm kia, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa, con người mà, ai mà không có ham muốn cá nhân, tôi cứ xem là xui xẻo thôi."
Cảm xúc của câu nói thay đổi quá nhanh, Lâm Ngộ An lập tức mơ hồ: "Chuyện, chuyện gì cơ?"
Hàn Đông Dương siết chặt nắm tay, lên án nói: "Có lần anh uống rượu say, anh làm gì rồi mà còn muốn tôi nói ra sao?"
Một đoạn ký ức giống như đá ngầm từ từ lộ ra trên bãi cát sau khi thuỷ triều xuống, Lâm Ngộ An lập tức mở to hai mắt, uống say, làm gì đó?
Trong hai năm qua, Lâm Ngộ An chỉ ra ngoài uống rượu tối hôm đó, đã làm gì thì cũng sáng tỏ rồi.
Trời ạ, lẽ nào Hàn Đông Dương nhìn thấy cậu và một người đàn ông đi vào khách sạn?
Vậy lúc nãy chính là vòng qua vòng lại nói đến cái này sao?
Lâm Ngộ An vẫn luôn dù cho không bình tĩnh tự nhiên cũng giả bộ bình tĩnh tự nhiên, giờ đây cũng hồi hộp lên: "Cậu, cậu nghe tôi giải thích đã, đêm đó tôi uống nhiều quá, cho nên mới."
Sắc mặt Hàn Đông Dương đau khổ cắt lời cậu: "Tôi hiểu, tôi nói tôi sẽ không truy cứu nữa."
Không truy cứu, không truy cứu thì được rồi, nhưng cho dù cậu không truy cứu mà lỡ may Hàn Dục Hào biết được, Lâm Ngộ An nghĩ đến đây, trong lòng ôm bất an: "Vậy cậu sẽ không nói chuyện này cho anh cả biết đâu nhỉ, trong lúc tôi đang kết hôn với cậu, cậu biết đó, trong hai năm qua, anh cả chỉ hận không thể mua cho tôi một cái qυầи ɭóŧ chống đạn."
Hai tay Hàn Đông Dương siết chặt thành quả đấm, đặt trên chăn, giọng nói khó khăn: "Anh yên tâm, chuyện như thế, làm sao tôi nói ra được, anh cả sẽ không biết chuyện này."
Lâm Ngộ An yên tâm, hai mắt vui vẻ nhìn chồng cậu, trên đỉnh đầu của Hàn Đông Dương, giống như đang phát một bộ phim nổi tiếng, tên là [Rừng Rậm Xanh Mươn Mướt].
Hàn Đông Dương thấy ánh mắt vui sướиɠ của Lâm Ngộ An, lại bổ sung: "Tôi cũng sẽ không nói chuyện này cho cha mẹ đâu, cho nên anh đừng vui mừng quá sớm."
Lâm Ngộ An bị ánh mắt kia đâm cho một nhát, vốn lúc trước đang tính lấy hết bản lĩnh ra đối phó với chồng cậu, bây giờ lại ở trong lòng cẩn thận suy đoán ý tứ của mấy câu chữ này.
Cậu vui mừng sao?
Hàn Đông Dương: "Cha mẹ sẽ không bao giờ biết được chuyện này."
Lại đối diện với đôi mắt đen nhánh kia, lại vứt sang một bên lần nữa, cậu không hiểu được, sao lại có một loại cảm giác đang nói chuyện trời đất xuyên lục địa nhỉ?
Hello, Hàn Đông Dương có ở đây không? Có thể nhận tín hiệu của tôi không?
Lâm Ngộ An nhịn không được: "Con mắt nào của cậu thấy tôi đang vui-mừng?"
Hàn Đông Dương kéo chăn quấn xung quanh mình, oành một cái ầm xuống giường như con lật đật, đưa lưng về phía cậu buồn bực nói to: "Hai con mắt của tôi đều thấy được."
Lâm Ngộ An: "..."
Vậy mắt cậu bị đυ.c tinh thể rồi.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy được tiếng máu tuần hoàn.
Lâm Ngộ An nằm trên giường, hai tay ôm chăn, trong lòng thấy rất nghẹn, cậu cảm thấy khi cậu nói chuyện với Hàn Đông Dương thì hai người không dùng chung một cái Wi-Fi, cậu nghẹn một hồi, liền hoạt động cánh tay nhìn cái gáy anh tuấn kia của chồng mình, nói: "Thật ra chuyện cậu không nói cho cha mẹ, cũng rất hợp ý tôi."
Ai lại muốn cho cha mẹ biết đang kết hôn mà lại đi nɠɵạı ŧìиɧ chứ?
Hàn Đông Dương khinh thường cười nhạo một tiếng: "Nghĩ một đằng nói một nẻo, nói chuyện không khớp lòng mình, miệng nói kiểu này tâm nói kiểu khác."
Lâm Ngộ An mở to hai mắt: "..."
Cậu không theo kịp ý của những câu nói được gọt giũa này nữa rồi, lúc giơ Như Lai thần chưởng lên theo bản năng tính kết ấn Hàn Đông Dương —— lại dừng lại trên không trung, là gió trong phòng ngủ ngăn cản cậu.
Tay từ từ buông xuống, không thể bạo lực gia đình, không thể đánh người.
Là cậu có lỗi với chồng mình, chồng cậu đã biến thành một cây gậy trong suốt toả ánh huỳnh quang, cậu không thể hạ độc thủ với hắn được!
Lâm Ngộ An nắm chặt nắm tay, đặt trên ngực, hít sâu mấy lần, dừng lại một chút, lại bắt đầu khó chịu.
Bỗng nhiên, cậu vén chăn chạy vào trong phòng vệ sinh.
"Oẹ." Lâm Ngộ An nôn đến chóng mặt ở trong phòng vệ sinh, lại không nôn ra được cái gì, chỉ nôn khan.
Lâm Ngộ An súc miệng, hai tay chống trên bồn rửa mặt, nhìn người đàn ông trong gương, hai mắt có tơ máu đang ứa nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, giơ tay lên vuốt đôi môi đỏ thắm.
Cậu bị sao thế này.
Tối nay ăn đồ lung tung, cũng không đúng, ăn đồ lung tung thì kiểu nào cũng bị tiêu chảy, làm sao lại ở phía trên được, hơn nữa đoạn thời gian này cậu không còn thích ăn những thứ trước đây mình thích nữa, ngồi trong phòng họp thì thấy bị tức ngực, còn thường buồn nôn.
Cậu sẽ không là, sẽ không là, Lâm Ngộ An bỗng thấy có hoạ đến thì đầu óc sáng ra.
Chẳng lẽ cậu sắp chết sao!
Trời ơi, cậu sắp được thoát thân từ trong tù ngục hôn nhân rồi, mới nhảy ra khỏi hố lửa, bây giờ cậu phải lấy dũng khí nào để đối mặt với cái chết đây, dũng khí mà Lương Tĩnh cho cậu lúc trước, ngay lúc cậu gật đầu kết hôn thì dùng sạch rồi.
Chẳng lẽ cậu phải cầu khẩn ông trời cho cậu sống thêm năm trăm năm nữa sao?
Đêm đó, Lâm Ngộ An tiếp tục mơ giấc mơ mà cậu chưa mơ xong trên xe, chỉ là lần này cậu lại mơ thấy Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, bọn họ vẫn đuổi theo cậu ở phía sau, cậu cứ đâm đầu chạy về phía trước, lúc cậu không chạy nổi nữa, thở hổn hển quay đầu lại, lúc cậu muốn dùng dũng khí chửi ầm lên "Đệt mợ mấy người, ông đây cũng có phải là Hứa Tiên đâu, sao đuổi theo ông đây làm chi," hai con rắn lập tức mở cái miệng to như máu ra với cậu, oai phong mới nổi lên lúc nãy, vẫn chưa chạy tới não thì đã bị đe doạ này thổi bay hết.
Y như bệnh liệt dương vậy, tay chân Lâm Ngộ An không có sức đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền thấy hai con rắn kia đờ ra, cũng ngồi dưới đất với cậu, hai con rắn nhìn nhau một cái, vẻ mặt lấy lòng mò tới, tuy là đã rụt lưỡi rắn lại, nhưng khi nhìn qua cậu, vẫn khiến Lâm Ngộ An sợ quá tỉnh lại.
Khi tỉnh giấc thì nhìn đồng hồ, hơn chín giờ rồi, Hàn Đông Dương đã đi làm, Lâm Ngộ An nằm sấp trên gối đầu thở dài, hên rằng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cũng có lẽ vì giấc mơ quá chân thật, cả ngày nay Lâm Ngộ An đều thấy chóng mặt.
Đến trưa, Lâm Ngộ An ngồi trong phòng làm việc gọi cho Hàn Dục Hào, nói muốn đến bệnh viện của hắn làm kiểm tra cơ thể, chắc cậu gặp phải căn bệnh khó trị gì rồi.
...
Lúc đầu Lâm Ngộ An tính tới bệnh viện nào đó làm kiểm tra. Tuy rằng tính tình Hàn Dục Hào rất khó ở, nhưng tuổi còn trẻ đã làm được bác sĩ chính, bằng này rất khó lấy được.
Dưới tình huống lấp lánh loè loè lại còn chạm tay có thể bỏng, Lâm Ngộ An cũng giống như đại đa số người, cho rằng lúc khó khăn nhất thì phải chọn anh cả cậu.
Nói thế nào đi nữa thì cũng là người một nhà, nếu như cơ thể có vấn đề gì thật, cậu hy vọng anh cả sẽ nể tình sáu chữ "Lòng nhân từ của bác sĩ," có thể giúp đỡ cứa chữa cho cậu.
Lúc Lâm Ngộ An đến bệnh viện, anh cả cậu đang bận rộn, cậu ngồi trong phòng làm việc của anh cả chờ, do tâm trạng đang lo lắng, nên liên tục uống mấy ly nước.
Vừa uống vừa nhìn đồng hồ, cậu ngồi được nửa tiếng, Hàn Dục Hào vẫn phẫu thuật chưa xong, lúc Lâm Ngộ An tính đứng dậy đi lấy thêm nước, bàng quang giơ tay kháng nghị.
Lâm Ngộ An đến phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có người, cậu ngồi ngoài băng ghế chờ.
Một lúc sau, có một người phụ nữ cũng ngồi xuống, mở miệng oán trách chồng mình: "Do anh hết, chúng ta đã tính là hai năm nữa mới có em bé, bây giờ lại có, vừa nãy anh có nghe chủ nhiệm kia nói không, cơ thể của em không tốt, giai đoạn đầu sẽ có phản ứng rất lớn, hai ngày nay em chẳng ăn cái gì được hết."
Người phụ nữ cau mày, chồng cô kẹp tờ giấy xét nghiệm dưới nách, vừa dỗ vừa lấy một bịch quả mâm xôi khô ra đưa cho người phụ nữ, người phụ nữ đó lập tức nhận lấy, nói gần đây chẳng có khẩu vị gì.
Lâm Ngộ An thấy bịch mâm xôi khô kia, trong miệng liền chảy nước miệng, moẹ nó đây cũng muốn ăn.
Lâm Ngộ An không nhìn nữa, mắt nhìn về trước.
Người đàn ông ngồi xổm dưới đất nhìn vợ mình nói: "Em cũng xem là ổn rồi đó, lúc nãy em không thấy được người làm kiểm tra trước đâu, nói lúc cô ấy mang thai, lúc đầu không ăn uống gì được thì cũng chẳng tính là gì, nhưng lại còn buồn nôn muốn ói nữa."
Hai mắt Lâm Ngộ An hơi mở ra: Hửm? Buồn nôn muốn ói, sao giống mình thế nhỉ.
"Đồ lúc trước thích ăn thì giờ chẳng còn muốn ăn nữa."
Hai mắt Lâm Ngộ An mở to: Tôi cũng vậy nữa á!
"Còn thích ngủ, chẳng có sức gì."
Lâm Ngộ An liên tục gật đầu, hốc mắt hơi nóng lên, sắc mặt kích động, đúng, đúng, đúng hết.
"Đúng rồi đúng rồi, cho hỏi chút được không, đây là bệnh gì thế?" Hai vợ chồng đang trò chuyện ngon lành, kết quả nghe được tiếng của một người đàn ông vang lên, dưới sắc mặt chân thành của Lâm Ngộ An, người đàn ông nói: "Đó là có thai đấy!"
Lâm Ngộ An bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ồ, thì ra là có thai à, hên quá hên quá không phải là bệnh tật gì, khoan đã, anh, anh vừa nói cái gì?" Lâm Ngộ An nhanh chóng rút lại nụ cười, ánh mắt nhìn người đàn ông dại ra, từ từ nói: "Anh lặp lại lần nữa xem, xuất hiện những phản ứng đó thì là làm sao?"
/Hết chương 16/
Tác giả: Không biết chỗ mọi người có loại cách nói này không.
Hầu hết người có thai ai cũng sẽ mơ thấy rắn.