Chương 7

Sau khi "Bức vua thoái vị" khởi động, Tô Tinh Vũ ngâm mình ở phim trường Hoành Điếmquay liền bảy ngày, dù sao cũng là nam chính, lịch trình cho thấy từ sớm đến tối đều có cảnh của anh. Đạo diễn phim là người kỹ tính, yêu cầu cao, có khi quay cả buổi sáng mới thông qua được một cảnh, có khi ánh sáng lại không ổn, các nhân viên công tác tại đoàn phim phải vác đồ chờ một hai tiếng lận.

Thường thì diễn viên mà gặp được đoàn làm phim có yêu cầu cao tiêu chuẩn cao như này thì vui còn không kịp, nhưng Tô Tinh Vũ lại có phần sốt ruột. Tuần tới anh sẽ phải xin nghỉ để đi quảng bá ở mười ba thành phố. Vừa mới vào đoàn đã xin nghỉ là điều đại kỵ, nhưng Tô Tinh Vũ quả thực không thể nào phân thân được, công tác tuyên truyền không thể bỏ, mà bộ phim bên này lại phải đợi anh. Anh rất lo vì mình mà tiến độ bộ phim sẽ bị kéo dài ra. Tuy rằng đạo diễn đã cho phép anh nghỉ, còn thể hiện ông rất hiểu cho tình hình của anh, làm anh không thể không cảm thấy thật áy náy.

Diệp Lâu về công ty xử lý một vài việc, trước đó hắn không nói với Tô Tinh Vũ là muốn tới thăm ban mà âm thầm tạo bất ngờ cho đại minh tinh. Cơ mà hắn vừa tới đã bị fan của Tô Tinh Vũ nhận ra rồi. Diệp Lâu đã tới phim trường cùng Tô Tinh Vũ vài lần, đa phần là dùng thân phận trợ lý theo đoàn. Vì để khẳng định thân phận này, hắn chưa từng mặc bộ đồ nào trong tủ quần áo toàn đồ có phong cách tương tự Tô Tinh Vũ. Mỗi lần đến đều phải nhờ người qua chỗ vườn bách thú Bắc Kinh mua vài cái áo thun quần jean giá rẻ, đồng hồ vòng cổ hay nhẫn đều phải tháo ra, làm sao trông hơi bần chút là được.

Đã có một bạn fan Beta ới hắn, "Anh Diệp."

Diệp Lâu đành phải cười cười chào hỏi với cô nàng, đây là điều anh phục nhất ở các bạn fan, từ trên là ông chủ, người đại diện đến dưới là trợ lý, vệ sĩ, đều có thể xưng anh gọi chị, lanh lợi không ai bì được. Rất rõ ràng, họ muốn có mối quan hệ tốt với những nhân viên làm việc với Tô Tinh Vũ, cố gắng giành phúc lợi cho mình.

Bạn fan đó lại nói, "Anh Diệp, trong bộ phim "Bức vua thoái vị" này vẫn là anh theo anh Tinh Vũ sao." Thấy Diệp Lâu gật đầu, cô ấy tiếp tục nói, "Vậy quá tốt rồi! Trong số các trợ lý theo đoàn bọn em thích anh nhất đó!"

Mấy cô gái nhỏ xung quanh cũng phụ họa, "Phải đó ạ, anh Diệp chăm bé cưng Tinh Vũ có tâm nhất luôn! Cái người lần trước thấy bé cưng đổ bao nhiêu là mồ hôi vậy mà còn không biết qua đưa nước!"

Có câu mở đầu nay, những lời tố tội liền được tuôn ra liên tùng tục. Diệp Lâu thấy Tô Tinh Vũ bên kia sắp đi nghỉ rồi bèn nói với mấy cô bé rằng, "Nắng lớn quá, các em mau qua chỗ râm trú đi. Lát nữa Tô Tinh Vũ sẽ ra đó, mọi người đi chuẩn bị đi ha."

Các cô bé gật đầu đáp vâng, cô gái đi đầu rút một tấm bưu thϊếp từ trong túi đeo ra, "Chào anh nha anh Diệp, lúc nào anh Tinh Vũ rảnh anh nhờ anh Tinh Vũ ký cho tụi em một chữ nha? Bye bye anh!"

Diệp Lâu đáp được, nhận tấm bưu thϊếp đó rồi bước lên xe bảo mẫu. Chờ không bao lâu thì hắn đã nghe thấy tiếng kêu liên tiếp của các cô gái, có vẻ Tô Tinh Vũ đang qua đây rồi.

Tô Tinh Vũ trông thì lạnh lùng nhưng không bao giờ từ chối fan, anh trò chuyện với họ cho đến khi không còn gì để nói thì mới lên xe nghỉ ngơi. Ở trước mặt fan, Tô Tinh Vũ không bao giờ để lộ ra sự mệt mỏi của mình, cho đến khi lên xe rồi anh mới mất hết sức lực mà gục lên cửa xe, cột tóc va vào cửa kính xe cái rầm.

Tô Tinh Vũ không nhận ra Diệp Lâu đang ở ghế sau nhưng trợ lý vừa nhìn là đã thấy rồi. Thấy Diệp Lâu ra dấu yên lặng, trợ lý khẽ khàng đỡ Tô Tinh Vũ dậy, "May mà tóc giả không lệch... Anh Tinh Vũ, uống nước này."

Tô Tinh Vũ nhắm mắt khẽ lắc đầu, trên người anh khoác bộ hoàng bào dày nặng, trong ngoài bốn lớp, tay áo lượt tượt, nâng tay cũng ngại nặng.

Trợ lý lại nhìn Diệp Lâu một cái rồi nói, "Không được đâu, anh Diệp đã nhờ em chăm sóc anh rồi, nếu anh ấy biết em không cho anh uống nước thì em chết chắc."

Tô Tinh Vũ mở mắt nhận lấy bình nước khoáng, bực mình nói, "Một ngày không nhắc tới anh ta cậu không chịu được hả? Thích anh ta như vậy thì cậu qua đó làm trợ lý cho anh ta luôn đi."

Trợ lý lập tức xua tay kêu không muốn, Diệp Lâu không nhịn được nữa, "Anh ghen hả?"

Hắn đột nhiên lên tiếng làm Tô Tinh Vũ giật mình nhảy dựng lên, nhanh chóng quay đầu qua chỗ phát ra tiếng nói. Trong đôi mắt mở lớn không giấu được sự bất ngờ và vui mừng, tuy vậy anh vẫn cự nự, "Sao cậu lại tới rồi? Ba cậu mà biết cậu bỏ bê công việc thế nào cũng mắng chết cậu."

Diệp Lâu tỏ bộ không sao hết, "Ông ấy đã mặc kệ em rồi, cũng chẳng quan tâm một tháng em tới công ty mấy lần. Hơn nữa, nếu mà ổng hỏi thì em đáp là đi chăm vợ, có gì đâu?" Nói xong hắn liền dán sát lại hôn chụt cái lên má Tô Tinh Vũ.

Trợ lý phải ăn thức ăn cho chó đau khổ ôm đầu... Mẹ nó cái bọn yêu nhau!

Tô Tinh Vũ đẩy người ra, bình nước lắc lắc làm vài giọt nước rớt trên long bào, anh vội vàng lau đi, "Cậu cút ngay, đừng hại tôi phải bổ trang."

Trợ lý cuống quýt, "Em cút em cút, hai người tiếp tục đi."

Tô Tinh Vũ, "..."

Diệp Lâu trèo lên ghế trước, khóa cửa xe lại một cách hết sức tự nhiên, "Anh có nhớ em không?"

Tô Tinh Vũ không đáp lời, hắn lại nói, "Không nhớ cũng không sao, em nhớ hai người là được rồi."

Hắn cúi người xuống hôn lên bụng Tô Tinh Vũ qua lớp đồ diễn rồi lại áp tai vào nghe, "Bé cưng của chúng ta lớn rồi, còn nói nhớ em nữa, đâu có vô tâm như anh."

Tay Tô Tinh Vũ luồn vào trong mái đầu Diệp Lâu, những ngón tay anh mân mê tóc hắn, "Cậu muốn công khai không?"

Diệp Lâu ngẩng đầu lên nhìn anh, Tô Tinh Vũ thì hạ mắt nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, trong con ngươi có nhau. Diệp Lâu đưa tay lên vuốt ve gò má anh, "Thần nghe lệnh Thánh thượng."

Tô Tinh Vũ bật cười, lọn tóc mai dài của anh lướt qua mu bàn tay Diệp Lâu. Dl ngồi dậy ôm người vào lòng, "Tinh Vũ, chỉ cần anh sẵn sàng, chúng ta kết hôn lúc nào cũng được."

Tô Tinh Vũ nói, "... Ba cậu đã tìm tôi."