Tên ở nhà của Diệp Tử Thần là Cục Sữa, thằng bé nom trắng nộn béo mập, cả người toàn là mùi sữa. Đôi mắt to tròn và đôi tai xinh xắn của nó đều được thừa hưởng từ Tô Tinh Vũ, nhìn là biết lớn lên ngoại hình nó sẽ rất làm cho người ta yêu thích.
Cục Sữa nằm trong lòng Tô Tinh Vũ mυ"ŧ chùn chụt cái núʍ ѵú cao su, một tay Tô Tinh Vũ đỡ đầu nó, tay còn lại thì đỡ bình sữa để nó không bị sặc vì uống nhanh quá. Thỉnh thoảng anh lại rút núʍ ѵú cao su trong miệng nó ra, nhưng cứ mỗi khi núm cao su rời miệng là Diệp Tử Thần sẽ khóc váng lên, Tô Tinh Vũ chỉ có thể dở khóc dở cười nhét lại vào miệng nó. Hai người dính lấy nhau như hai cục bánh trôi gấp đôi lượng đường.
Diệp Lâu chống cằm ngồi bên giường bệnh tít mắt nhìn vợ con xinh xắn ấm áp. Hắn muốn thơm bánh trôi nhỏ một cái rồi lại cắn bánh trôi lớn một miếng, tốt nhất là cho cả hai viên bánh trôi vào miệng ngậm tan.
Đừng trông Cục Sữa bây giờ là một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp người nhìn người yêu như bây giờ, hồi mới đẻ ra trông nó vừa gầy vừa nhăn, lại còn không có tóc nữa chứ. Lúc đó Diệp Lâu chỉ một lòng một dạ để ý đến vợ, thấy Tô Tinh Vũ ngất xỉu thì sợ hết hồn. Mãi đến lúc tình hình của Tô Tinh Vũ ổn định hơn thì hắn mới có lòng dạ đi xem thằng bé mà vợ mình phải cửu tử nhất sinh mới đẻ ra được.
Diệp Lâu thừa nhận, lúc trông thấy đứa bé nhăn nhăn đỏ đỏ như con khỉ nằm đó kia, hắn thấy hơi khủng hoảng.
Tuy hắn chẳng phải là ông chồng quốc dân đẹp trai đến mức ai cũng muốn gả nhưng tốt xấu gì cũng mắt ra mắt, mũi ra mũi, tỉ lệ hoàn chỉnh, chỉnh trang một chút là đỉnh lắm luôn. Tô Tinh Vũ thì khỏi phải nói, gương mặt anh quá hấp dẫn, chỉ cần đứng ra thôi thì đã là tiêu điểm của công chúng rồi.
Các Vũ Trụ nhỏ đã từng khen anh như thế này: Bé Tinh Vũ là đại mỹ nhân vạn người dõi theo, là bìa tạp chí biết đi, là bình hormone di động, là alpha trong omega. Đôi má lúm của người chẳng phải rượu nhưng ta cứ say túy lúy ngàn đêm! Hãy đến và chiếm lấy trái tim này đi!
Tuy hơi xấu hổ nhưng Diệp Lâu thực sự thuộc hết những lời này đấy.
Theo lý mà nói thì em bé kết hợp của hai người họ, thôi thì không nói tuyệt thế soái ca mỹ nữ, nhưng dù sao cũng không nên... trông, khó coi vậy chứ?
Sao Diệp Lâu biết được đứa nào mới đẻ trông cũng nhăn nheo như vậy. Thằng nhãi nhà hắn nằm trong phòng giữ nhiệt cùng với các em bé sơ sinh khác, trông cặp mắt tròn xoe kia mới yêu làm sao. Dù mặt nó vẫn trông như khỉ thì Diệp Tử Thần vẫn là một nhóc khỉ đáng yêu.
Tô Tinh Vũ chưa bế em bé bao giờ nên thời gian mang bầu anh đã chuẩn bị trước rất nhiều. Anh xem hết các hình ảnh hướng dẫn và đọc những điều cần chú ý, xem đi xem lại tới vài lần, đôi lúc còn ôm gối luyện tập cách ôm con. Vì vậy nên sinh xong anh bế Diệp Tử Thần tương đối chuyên nghiệp.
Sự thể hiện xuất sắc của anh làm Diệp Lâu cảm thấy bị đả kích bị tay chân vụng về, Diệp Tử Thần cũng dính anh rất nhiều. Vì sinh non nên Tô Tinh Vũ khá yếu, một lớn một nhỏ đều phải ở lại bệnh viện quan sát hai tháng.
Có bé cưng nên những ngày tháng ở bệnh viện không còn nhàm chán nữa. Tuy có ba mẹ hỗ trợ chăm nom em bé nhưng chỉ cần không được hai người ôm thì Diệp Tử Thần sẽ khóc toáng lên ngay. Tô Tinh Vũ và Diệp Lâu đành phải cùng bỏ điện thoại xuống lăng xăng chạy tới trước mặt nó dỗ dành. Đêm đến vất vả mãi mới nằm xuống được thì Diệp Tử Thần lại khóc, Tô Tinh Vũ đá Diệp Lâu lăn xuống giường đi pha sữa, còn mình thì lồm cồm bò dậy dỗ con.
Miệt mài cả ngày lẫn đêm như vậy, hơn hai cân thịt anh tăng được lên lúc bầu ba tháng cuối lại rớt xuống. Điều đáng mừng là anh không cần phải giảm cân để khôi phục dáng người, còn điều đáng buồn là anh lại phải quay trở lại cuộc sống làm việc trâu chó rồi.
Nghỉ ngơi bốn tháng sau sinh, anh bị người đại diện xách đi Thái Lan để thực hiện quay bù quảng cáo. Lần này anh nhận đại ngôn cho một dòng máy ảnh, quảng cáo chủ trương tinh thần năng động nên yêu cầu anh du ngoạn ở Thái một ngày với hình tượng "người bạn trai".
Ôi chao, kiếm tiền mua sữa bột cũng không dễ dàng gì.
Tô Tinh Vũ híp mắt lại, anh dùng chăn che khuất nửa khuôn mặt mình, nói dỗi, "Anh đừng chụp mà."
Nhϊếp ảnh gia nói, "Đúng rồi, cảm giác ngượng ngùng như này là đúng rồi đấy."
Tô Tinh Vũ ở Thái ba ngày, tối ngày thứ ba mất nguyên đêm để bay về Bắc Kinh, anh nhớ hai người ở nhà quá.
Bé con mỗi ngày một khác, chỉ mới ba ngày không gặp mà khi ôm Diệp Tử Thần anh lại cẩm thấy nó lớn hơn rồi. Anh hôn chùn chụt bé con mềm mụp trong l*иg ngực mình, nó cười híp tịt mắt nhìn anh.
Tô Tinh Vũ đút con ăn bột, Cục Sữa vừa ăn vừa phun ra, trên yếm đeo cổ loang lổ bột và nước dãi. Không còn cách nào khác, anh đành thuê bảo mẫu tới chăm con còn mình đứng bên cạnh nhìn. Diệp Lâu muốn kéo anh qua chỗ khác mà kéo sao cũng không được.
Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày xa con. Trước khi vào đoàn, Tô Tinh Vũ hận không thể ôm rịt lấy con từng giây từng phút, thậm chí còn bỏ lơ cả chồng mình. Anh không bao giờ cảm thấy việc bị con khóc đánh thức giữa đêm đòi ăn là việc gì khổ sở, mỗi khi Diệp Tử Thần no sữa dựa vào lòng anh ngủ say sưa, Tô Tinh Vũ đều có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Bé con nho nhỏ trong ngực này là cục thịt rớt xuống từ trên người anh, nó sẽ dính anh, sẽ ỷ lại anh. Nó sẽ lớn lên, sẽ có một ngày còn cao hơn cả mình. Tô Tinh Vũ biết mình đang nghĩ hơi xa nhưng anh không khống chế được mà nghĩ đến tương lai, những chuyện tốt, cả những chuyện không tốt...
Diệp Tử Thần sẽ là một người ưu tú hay là một người bình thường? Sẽ là alpha hay omega? Thật tuyệt nếu thằng bé là một beta bình thường rồi trải qua một đời bình an dưới sự che chở của anh và Diệp Lâu.
"Hồng Phất chạy trốn trong đêm" đã bắt đầu khởi quay, đoàn phim đóng cửa quay phim suốt sáu tháng. Tô Tinh Vũ tạm biệt Diệp Tử Thần mà nước mắt vòng quanh. Một người mạnh mẽ như anh mà nghĩ đến chuyện phải xa con nhỏ mới hơn bốn tháng thì cũng không nhịn được cay hốc mũi.
Diệp Tử Thần còn quá nhỏ, thằng bé vẫn chưa hiểu chia ly là cái gì, nó cứ cho là ba chỉ ra ngoài mua đồ ăn ngon, đi một lát là về nên nó cũng không tỏ ra luyến lưu gì Tô Tinh Vũ.
Tô Tinh Vũ vừa vào đoàn liền lập tức bị cuốn theo nhịp độ căng thẳng trong đoàn phim. "HP cttđ" là tiểu thuyết của Vương Tiểu Ba, đạo diễn Trương Bạch Dung cũng không định mang nguyên tiểu thuyết lên màn ảnh mà chỉ chọn lấy một câu chuyện xưa trong tập truyện lớn làm nội dung chính. Tuyến nội dung chủ đạo của phim xoay quanh nam chính Lý Hưng Hoài, một tiên sinh dạy học người người tôn kính nhưng số phận lại trêu ngươi để từng bước từng bước đi về phía vực sâu, trở thành kẻ ăn mày nghèo túng bị người đời phỉ nhổ. Bộ phim truyền tải tinh thần phản kháng của phần tử trí thức khi bị cường quyền áp bức thời bấy giờ.
Đây là lần đầu Tô Tinh Vũ tham gia vào một bộ phim mang đậm tính nghệ thuật thế này. Trình tự quay phim cũng không được sắp xếp theo đúng diễn biến truyện mà lại quay cảnh nam chính thành ăn mày trước. Tóc anh bị nhà tạo mẫu xới tùm lum lên, trên mặt cũng bôi trát bẩn thỉu.
Ngay từ đầu, để nhập vai, Tô Tinh Vũ đã cố nhịn một tuần không liên lạc với Diệp Lâu và em bé. Sau khi chính thức khai máy, anh đã hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc đau khổ của nhân vật, cả người đều toát nên cảm giác nặng nề không buông được.
Tuy rằng trong thời gian sáu tháng quay phim không phải lúc nào cũng có cảnh của Tô Tinh Vũ nhưng anh cũng không được rảnh phút nào. Sau khi sinh con trên bụng Tô Tinh Vũ có chút thịt mềm, nhìn nghiêng trông hơi mập, mà trong phim anh lại có một cảnh phải cởi trần nhảy sông, thế nên để đảm bảo hiệu quả cảnh quay, ngày nào không có cảnh là anh lập tức ngâm mình trong phòng gym khổ luyện cơ bụng ngay.
Cứ như vậy hơn một tháng, anh nhớ không chịu được nữa nên mở cuộc gọi thoại với chồng con. Diệp Lâu nhấn mở video rồi ôm Diệp Tử Thần đến trước màn hình kêu moa moa.
Tô Tinh Vũ cười phấn khích cũng trả về một tiếng moa. Vừa mới hết cảnh nên anh vẫn chưa tẩy trang, Diệp Tử Thần chưa thấy anh kỳ lạ như thế bao giờ, anh vừa thò lại gần màn hình với cái đầu rối bù và khuôn mặt nhem nhuốc thì thằng bé đã oa oa gào khóc.
Tim Tô Tinh Vũ vỡ liểng xiểng, "... Con không nhận ra ba sao? Là ba đây mà."
"Oa---" Diệp Tử Thần còn khóc ác hơn.