Ngày dự sinh của Tô Tinh Vũ là một tháng nữa, xem ngày thì khi đó em bé sẽ vừa tròn 37 tuần. Trải qua quá nhiều trắc trở, bé con vậy mà vẫn không thể ở trong bụng đủ ngày đủ tháng, Tô Tinh Vũ cảm thấy hơi tự trách.
Sau khi kết hôn Diệp Lâu đã cố tình giảm bớt số lần đến công ty để chuyên tâm ở nhà chăm sóc Tô Tinh Vũ đang gần đến ngày sinh. Dù sao thì công ty còn có phó tổng chịu trách nhiệm, còn vợ thì chỉ có mình hắn chăm lo thôi.
Bác sĩ đã dặn dò phải theo dõi chặt chẽ sự thay đổi ở cả cảm xúc và thân thể Tô Tinh Vũ. Dù sao thì sinh con cũng là chuyện lớn, sai lầm ở một phân đoạn nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người, hơn nữa nếu trước và sau sinh không được chăm sóc chu toàn thì Tô Tinh Vũ rất có thể bị trầm cảm.
Diệp Lâu đã tìm đọc các loại tài liệu, hắn hiểu được tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc này nên thậm chí còn nhờ bạn bè giới thiệu bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, ở nhà cũng mời chuyên gia dinh dưỡng tới phụ trách một ngày ba bữa của Tô Tinh Vũ.
Ngày ngày Tô Tinh Vũ vẫn xem phim đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, còn Diệp Lâu lại mò mẫm xem mấy video sinh đẻ rồi bị dọa cho sợ chết khϊếp.
Đêm Diệp Lâu thường phải tỉnh dậy để giúp Tô Tinh Vũ lật người nên giấc ngủ của hắn không được yên ổn, thường gặp ác mộng liên tục. Có lúc Tô Tinh Vũ đang vùi trong l*иg ngực hắn ngon giấc thì bỗng cảm giác l*иg ngực mình đang dựa vào run bắn lên, thì ra là Diệp Lâu đã tỉnh giấc.
"Sao vậy em?" Anh vừa ngái ngủ vừa hỏi. Hắn căng thẳng ôm anh vào lòng rồi sờ lần từ trên xuống dưới, xong mới thở phào ra một hơi.
"May không phải là thật..." Diệp Lâu quẹt mồ hôi trên trán, nghĩ lại mà sợ, "Em vừa mơ thấy anh sắp sinh, anh cứ kêu đau mãi mà em cứ đứng trơ trơ bên cạnh không thể làm gì được..."
Tô Tinh Vũ chậm chạp tỉnh dậy, anh có phần bất đắc dĩ đưa tay lau cái trán mướt mồ hôi của Diệp Lâu, khẽ vuốt ve từng chút một.
Anh vốn muốn nói sinh con đương nhiên là đau rồi, hơn nữa là anh đau chứ đâu phải hắn đau... Nhưng lời đến bên miệng lại thành trấn an rằng, "Cách ngày dự sinh còn lâu mà, em xem, giờ nó đang ngủ ngoan này."
Anh kéo tay Diệp Lâu sờ lên chiếc bụng bầu nhô cao của mình, những ngón tay ấy run run xoa nhẹ bụng anh vài vòng.
Diệp Lâu nói, "Thật làm em sợ muốn chết... Anh chảy bao nhiêu là máu, mà em lại không có cách nào..."
"Được rồi được rồi, em đừng nói nữa," Tô Tinh Vũ không khỏi tự tưởng tượng ra hình ảnh kia, anh nhăn mày, "Vốn không đau, mà giờ bị em nói lại đau rồi đây."
Giọng nói của Diệp Lâu run lên, "... Đau thật à anh?!"
Tô Tinh Vũ nhắm mắt lại cảm nhận một chút, có vẻ như bụng thật sự bắt đầu đau, nhưng từ giờ đến ngày dự sinh còn tận hai tuần nữa cơ mà, đây hẳn là cơn co thắt giả mà sách nói, không có gì đáng ngại.
Anh nâng bụng ngồi dậy, đưa đồng hồ trên tủ đầu giường xuống dưới ánh đèn nhìn thì thấy giờ mới là ba giờ sáng.
"Gạt em đó, không đau đâu." Anh vỗ vai Diệp Lâu an ủi, "Em ngủ tiếp đi, anh hơi đói nên giờ đi tìm cái gì ăn đây."
Mấy ngày nay Diệp Lâu lúc nào cũng lo lắng bất an nên ngủ không được yên giấc, Tô Tinh Vũ không muốn ông chồng nhà mình phải lăn qua lăn lại nữa nên anh đơn giản bò dậy rồi ưỡn bụng đi quanh phòng khách vài vòng.
Giờ này vạn vật đều yên. Khung cảnh ngoài cửa kính sàn cũng một màu trầm lặng, chỉ có từng dãy đèn đường xa xa le lói chút ánh sáng cô độc. Tô Tinh Vũ một mình đỡ thắt lưng thong thả đi tới, trong bụng anh đau nhộn nhạo một đợt, tuy không quá ghê gớm nhưng cơn đau cứ kéo dài mãi, khiến anh bất an không thôi.
Được một hồi rồi anh bỗng cảm thấy mình rất muốn vào nhà vệ sinh nên bước nhanh từ phòng khách vào đó rồi đỡ eo chậm rãi ngồi xuống bồn cầu. Ngồi một lúc lâu cũng chẳng có cái gì muốn ra, bụng thì cứ căng tức mãi. Tô Tinh Vũ nhận ra đây đã không còn là cái kiểu đau rấm rứt thoáng chốc nữa, mà là kiểu đau nhói bụng sa xuống đau như xé rách.
Kiểu đau này anh đã từng được trải nghiệm – chính là lần trước khi suýt nữa sảy thai sinh non. Tô Tinh Vũ khóc không ra nước mắt, anh thực sự không biết đây là cơn co thắt giả hay thật sự sắp sinh rồi mà chỉ cảm thấy sợ hãi.
Đứng dậy rồi lại đi lại một lúc, Tô Tinh Vũ quay lại phòng khách, anh vừa ngồi xuống ghế dựa vừa xoa nhẹ cái bụng hơi phát cứng của mình. Khi cơn đau quay lại, mỗi giây trôi qua đều là sự tra tấn không thôi, giày vò anh khiến anh từ ngồi phải nằm rạp xuống, cuộn người lại chịu qua từng cơn đau bén nhọn trong bụng. Tay anh nắm chặt lại, chút có chút không mà đấm lên phần đệm dưới thân.
Nhưng cũng vô dụng... Đau, thật sự quá đau, đau đến mức muốn quát tháo chửi đổng.
Nước mắt sinh lý của Tô Tinh Vũ cũng bị cơn đau ép cho ra. Anh khó khăn nâng thân mình trở dậy, vào phòng tắm lau qua thân thể đầy mồ hôi của mình rồi đổi một bộ đồ ngủ khác. Anh nghĩ nếu tới bảy giờ sáng mà vẫn đau như vậy thì sẽ lập tức gọi Diệp Lâu dậy để tới bệnh viện.
Không biết có phải tổ tông trong bụng đã nghe được lời anh, biết mình sẽ bị đưa tới bệnh viện ghim kim hay không nên bị dọa sợ, sau khi hành hạ Tô Tinh Vũ khoảng hơn một tiếng thì nó không đấu võ làm bậy nữa mà ngoan ngoãn yên tĩnh lại.
Tô Tinh Vũ nhịn đau mệt rã rời, tinh thần và thể xác anh đều mỏi mệt cực độ. Khi cơ thể dễ chịu hơn một chút thì cơn buồn ngủ cũng theo đó mà nhấn chìm anh. Vài phút sau, bụng có vẻ sẽ không tiếp tục đau nữa nên Tô Tinh Vũ cho rằng mọi thứ đã ổn, anh căn bản không để ý cái bụng tròn cao của mình đã sa xuống thành hình giọt nước – Thai nhi đã nhập bồn.
Tô Tinh Vũ ngáp một cái rồi về giường nằm, cơ hồ mắt vừa nhắm lại là anh đã tiến vào mộng đẹp. Mới rồi trải qua một phen vật vã kia, anh thật sự là mệt thảm.
Tới khi cơn đau nhói từ bụng đánh thức anh một lần nữa, Tô Tinh Vũ nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ mười lăm phút.
... Mới mười lăm phút!
Tô Tinh Vũ điên lên mất, anh không biết là mang thai một đứa trẻ sẽ khốn khổ như vậy đấy. Thai động nhúc nhích lúc trước cũng phải gọi bây giờ là cụ tổ, xem ra hẳn là sắp sinh rồi, sức đạp so với lúc trước cũng lớn hơn nhiều. Nhưng Tô Tinh Vũ căn bản không để bản thân nghĩ theo hướng "sắp sinh" đó, dù sao thì em bé còn chưa đầy chín tháng, cách ngày sinh dự tính còn tận mười bốn ngày, sao giờ đã không chờ nổi mà gấp gáp chui ra khỏi bụng anh rồi.
Sau anh lại nghĩ có thể là do đói bụng, thế là nhận mệnh bò dậy tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh có rát nhiều nguyên liệu tươi mới, đều do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp để chuẩn bị cho Tô Tinh Vũ.
Khả năng bếp núc của anh cũng ổn, không cần làm phiền người lớn nên anh định xào đại cho mình một món rau để ăn. Mới vừa mở kệ bếp thì mẹ Tô đã bị tiếng động đánh thức nên đi ra, mẹ già ngủ nông, một chút tiếng động thôi là đủ để đáng thức họ.
Tô Tinh Vũ cảm thấy có lỗi, "Ngại quá mẹ ơi,... con hơi đói nên tỉnh dậy."
Nói vậy với mẹ mà Tô Tinh Vũ thấy hơi tủi thân, nhưng anh không muốn nói rằng mình bị đau không chịu nổi, nói vậy nghe kênh kiệu quá, mà lại làm mẹ lo lắng nữa.
"Con xem con thế kia còn định lăn qua lăn lại gì chứ, ra sô pha ngồi đi." Mẹ Tô đi qua, "Để mẹ làm cho."
Tô Tinh Vũ ôm bụng, anh hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe như bình thường, "... Mẹ đi ngủ đi, con, a..." Bụng bỗng quặn đau dữ dội, trước mắt Tô Tinh Vũ đen kịt, anh không nhịn được mà rên lên.
Mẹ Tô vội vàng bật đèn lên, dưới ánh đèn, sắc mặt Tô Tinh Vũ trắng như sáp.
Bà vội la lên, "Tinh Vũ, sao con ra nhiều mồ hôi thế này? Không thoải mái ở đâu?"
"Con..." Tô Tinh Vũ không kìm được nữa, anh nói như khóc, "Mẹ ơi con đau bụng quá..."
Mẹ Tô bước nhanh tới trước mặt Tô Tinh Vũ, tháo đai đỡ trước người anh xuống thì thì bụng Tô Tinh Vũ đã trĩu xuống thành hình giọt nước treo trước người, bà đưa tay sờ, quả nhiên là cứng.
Mẹ Tô đã từng sinh con, vừa sờ bà đã hiểu Tô Tinh Vũ đã sắp sinh rồi, bà không biết con trai đã một mình chịu đựng bao lâu, chỉ cảm thấy đau lòng, "Đây là sắp sinh rồi ngốc ạ!"
"Hả?!" Tô Tinh Vũ ngớ người, "Nhưng, còn hai tuần nữa cơ mà..."
Anh chưa từng sinh con, không hiểu nhiều thứ, nhưng vẫn biết dưa chín cuống rụng mới là tốt. Đứa bé trong bụng chưa đầy chín tháng sao đã không biết chọn ngày mà muốn ra rồi...?
Mẹ Tô đỡ anh ngồi xuống, dặn anh hít sâu thở đều theo tiết tấu cơn đau. Tô Tinh Vũ nằm liệt trên sô pha, anh há miệng cố gắng thở. Nhịp thở của anh rối loạn vì cơn đau, anh như một con cá mắc cạn cố gắng thở để sống, vô cùng thê thảm.
Anh đau đến mức mất cảm giác với thời gian, sau khi được Diệp Lâu hoảng hốt ôm lên xe, rồi kim tiêm lại ghim vào tay thì cảm xúc sợ hãi mới bùng lên trong anh.
Anh sợ, nhưng Diệp Lâu đang ôm chặt anh mặt tái xám cả người run lên bần bật so ra còn sợ hơn cả anh.
Tô Tinh Vũ không biết máu đang ồng ộc chảy ra dưới thân mình, anh tích cóp một chút sức lực để nắm lấy tay Diệp Lâu, nhỏ giọng nói với hắn rằng không sao, không sao đâu.
Mười hai giờ trưa hôm sau, Tô Tinh Vũ cuối cùng cũng thành công sinh hạ một bé trai hai cân tư sau một ngày bị đau đớn hành hạ.
Diệp Lâu trào nước mắt ôm một đứa bé nhăn như khỉ đến trước mắt anh run giọng nói, "Anh yêu, chúng ta có con trai rồi."
Tô Tinh Vũ không nghe rõ hắn đang nói gì, anh kiệt sức đến mức như lạc vào sương mù. Anh cố gắng nghiêng đầu nhìn qua phía em bé một cái nhưng còn chưa kịp nhìn được gì thì đã ngất lịm đi.
Đêm đó hai vợ chồng Diệp Thanh Hà cũng mau chóng tới bệnh viện, năm vị phụ huynh bàn bạc với nhau rồi lập tức quyết định đứa bé sẽ lấy tên là Diệp Tử Thần, hàm ý sáng như trời sao.
Sau khi tỉnh dậy, Tô Tinh Vũ phát hiện mình đã bị cướp đoạt quyền đặt tên cho con thì chỉ biết cười khóc.