Chương 26

Chỉ có khi vào vai thì Tô Tinh Vũ mới dùng đến kiểu khóc nghẹn lòng này. Vì yêu cầu của kịch bản nên phải thét to khóc lớn để người xem chạm đến cảm xúc mà phim muốn truyền tải, khiến họ cảm nhận được câu chuyện mà đạo diễn muốn gửi gắm.

Còn thực tế, Tô Tinh Vũ lại là một người hiếm khi rơi nước mắt.

Khi gặp chuyện bất bình trong công việc, thường thì anh đều có thể tự điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp để không làm phiền người xung quanh. Chỉ có những lúc không thể kìm nén được nữa anh mới có thể để mặc bản thân được khóc.

Nhưng cũng là khóc trong câm lặng, không có gì ngoài nước mắt rơi.

Diệp Lâu cũng rất ít khi được thấy anh khóc. Khi cầu hôn Tô Tinh Vũ có cảm động đến mấy cũng chỉ là mắt rơm rớm nước. Hắn không ngờ vì con mà Tô Tinh Vũ lại đau lòng đến vậy.

Tô Tinh Vũ cũng không ngờ là mình sẽ khóc, anh chỉ định giải thích với Diệp Lâu rằng không phải là anh không thương con. Mà nói được một hai câu thì chính mình cũng lại tủi thân hết biết, vừa chạm chốt mở ở tuyến lệ thì nước mắt cứ rơi không dừng được.

Diệp Lâu luống cuống ôm anh, lắp bắp nói, "Anh, anh đừng khóc, sau này kể cả có muộn tới thế nào em cũng sẽ về nhà với anh nhé? Đồ đạc của con... Giờ không vội, chờ bao giờ anh xuất viện thì chúng ta cùng đi xem."

Tô Tinh Vũ vừa khóc vừa gật đầu, anh không dám mở miệng, chỉ sợ vừa mở miệng là sẽ thổi ra một cái bong bóng nước mũi mất thôi.

"Đưa di động của em cho anh đi, anh phải gọi điện cho Cao Lâm, anh còn có một lịch trình ở Thái Lan nữa." Tô Tinh Vũ vẫn còn yếu, giọng cũng nghẹn lại, vừa mở miệng đã nghe giọng mũi dày đặc.

Diệp Lâu không đưa điện thoại cho anh mà chỉ nói, "Em đã báo anh ta rồi, giờ anh ăn gì đó đi."

Anh không định nói cho Tô Tinh Vũ hay chuyện anh dã bị chụp được, di động của anh rơi nhà nhà, nếu ba mẹ anh đã thấy tin thì giờ chắc chắn đã gọi nổ máy rồi. Diệp Lâu đã gọi cho Cao Lâm để hắn ta liên lạc với người nhà của Tô Tinh Vũ, còn Tô Tinh Vũ bên này có thể giấu thì cứ giấu đi.

"Lúc em đưa anh đến bệnh viện không bị chụp được đấy chứ?" Tô Tinh Vũ đang húp cháo, cứ vừa ăn vừa nhắc mãi, "Khi nào anh mới được xuất viện thế?"

Diệp Lâu không quen nói dối nên đành cố gắng chuyển chủ đề, "... Đến bao giờ em bé ổn định hơn là có thể ra viện rồi. Tay có đau không anh?"

"... Hơi đau thôi." Một tay Tô Tinh Vũ phải truyền nước, kim ghim vào tay thành vệt xanh tím, dưới da anh chẳng có chút mỡ nào nên mỗi lần ghim kim đều không nỡ lòng nhìn.

"... Không thì để anh về nhà uống thuốc đông y đi, mẹ anh có quen một bác sĩ đông y." Tô Tinh Vũ nói xong thì lại lập tức phản bác lại chính mình, "À không thôi đi, nếu họ biết anh biến mình thành thế này thì thế nào cũng sẽ lải nhải đến lúc anh sinh con mới chịu thôi mất."

Không có điện thoại để nghịch, Tô Tinh Vũ cảm thấy nhàm chán chết đi được, mà cứ nhàm chán là anh lại nghĩ đông nghĩ tây, "Ăn xong anh muốn đi tắm, ra nhiều mồ hôi quá, người cứ dinh dính."

"Để chờ truyền nước xong rồi tắm nhé." Diệp Lâu gạt phần tóc mái dính mồ hôi của anh qua một bên rồi dí sát lại ngửi, "Mồ hôi của anh cũng thơm lừng ý anh yêu ạ."

"Biến đi." Tô Tinh Vũ trợn mắt, rồi cũng bật cười thành tiếng.

Cao Lâm đến khá muộn. Hắn một đêm không ngủ, sứt đầu mẻ trán liên hệ với đoàn đội, liên hệ với thương hiệu hợp tác, rồi lại phải báo cáo sắp xếp công việc và phương án điều chỉ đối với lịch trình kế tiếp của Tô Tinh Vũ với Tô Mi.

Mà đó chỉ là công việc bình thường thôi, cái khó nhất chính là ba mẹ Tô Tinh Vũ. Hai ông bà sáng sớm biết được tin tức của con trai, lại thêm điện thoại gọi mãi không được liền gấp đến độ không thể ngồi yên.

Cao Lâm nói với họ Tô Tinh Vũ không có vấn đề gì nhưng mẹ Tô đương nhiên là không tin, một hai yêu cầu Cao Lâm phải cho họ địa chỉ của bệnh viện mà Tô Tinh Vũ đang nằm.

Khuyên can mãi không được, Cao Lâm không đỡ nổi nữa nên đành gửi hai vị địa chỉ của bệnh viện cùng với vé của chuyến bay gần nhất.

Hắn nghẹn một bụng tức đến bệnh viện, nhưng thấy Tô Tinh Vũ rồi lại không biết phải làm sao.

Nhìn ảnh là một chuyện, thấy người thật lại là một chuyện khác. Mới đây thôi Tô Tinh Vũ hẵng còn rất ổn, thế mà chưa tới một ngày người đã thành ra như vậy. Người nằm trên giường trông yếu đuối như cọng bún thiu, không còn chút tinh thần nào.

Cao Lâm hơi hối hận vì đã đồng ý để ba mẹ Tô đến đây, cha mẹ nào nhìn thấy con trai tiều tụy như vậy mà lại không đau lòng cơ chứ? Hắn chỉ đứng nhìn thôi mà đã thấy khó chịu rồi.

Tô Tinh Vũ thấy hắn tới thì khẽ khàng nói lời xin lỗi.

Anh biết mình đã khiến đoàn đội phải mệt thêm rồi. Lịch trình đi Thái Lan quay chụp quảng cáo đã được xác định từ nửa tháng trước, hợp đồng cũng đã xong xuôi cả, mà mọi người cũng đã bận rộn hết bấy lâu.

Kế hoạch có kỹ lưỡng hơn nữa cũng thành vô dụng, vì giờ anh phải nằm bẹp ở đây nên tất cả lịch trình chỉ có thể lùi lại. Tất cả cố gắng nỗ lực mọi người bỏ ra đều thành bọt biển, nghiêm trọng hơn nữa là bọn họ còn có thể bị chụp mũ "không đáng tin" nữa.

Cao Lâm vẫy tay hỏi anh, "Cậu thế nào rồi? Lần này nghiêm trọng lắm hả?"

Tô Tinh Vũ chẳng có cách nào để nói với hắn là không nghiêm trọng, thai nhi đè nặng khiến anh thở thôi cũng thấy mất sức. Khi khỏe mạnh thì ta cảm thấy sức khỏe là thứ đương nhiên, mà đến khi thật sự lâm bệnh rồi mới biết có thể thở được thôi đã là quan trời ban phước rồi.

Cao Lâm nói với anh rằng việc quan trọng nhất trong lịch trình tiếp theo là anh phải dưỡng bệnh cho tốt. Phim mới của Trương Bạch Dung hiện giờ chưa có ý định khởi động, việc thử vai có khi phải đến lúc anh sinh xong mới bắt đầu triển khai.

Cao Lâm còn nói có vài thương hiệu bột giặt và sữa bột đã tiếp xúc với họ, Tô Tinh Vũ nằm trên giường cười khúc khích, "... Sữa bột thì được rồi, nhưng bột giặt á... trông em giống người biết làm việc nhà lắm sao?"

Cao Lâm không trả lời mà lẳng lặng gạch chéo mục bột giặt trên danh sách trong notebook.

Diệp Lâu đang tắm rửa ở phòng bên cạnh, khi hắn ra thì hai người đã nói chuyện xong rồi. Khi đi Cao Lâm có nói một câu nhưng quá nhỏ nên hắn không nghe thấy.

Tô Tinh Vũ nghe xong thì ngồi lặng người một lúc lâu, Diệp Lâu bèn tò mò, "Anh ta nói gì vậy?"

Tô Tinh Vũ đưa mắt lên nhìn hắn, có chút ngơ ngẩn, lại có chút vô tội.

Diệp Lâu lấy khăn lông lau tóc, hắn bỗng có dự cảm không tốt lắm.

Tô Tinh Vũ nói, "Ba mẹ anh đang trên đường tới bệnh viện..."

"Bây giờ á?"

"Bây giờ."

"Hả???!" Diệp Lâu suy sụp trong nháy mắt, "... Làm sao bây giờ!"

"Em chưa chuẩn bị gì hết..." Hắn cầm khăn lông đi đi lại lại như con ruồi mất đầu, "Cứ gặp tay không thì không ổn? Mẹ vợ thích cái gì hả anh? Giờ em đi mua còn kịp không!"

Tô Tinh Vũ bị hắn quay qua qua lại váng hết cả đầu, anh túm một quả cam trong rổ hoa quả ném về phía hắn.

"Em bình tĩnh đi... Ba mẹ anh cũng đâu có ăn thịt em."