Nhau bong non và dọa sảy thai.
Kết quả chẩn bệnh của bác sĩ như tiếng sấm nổ bên tai Diệp Lâu, có khoảnh khắc hắn mờ mịt không biết phải làm sao, sau lại không kìm được run lên.
Mẹ Diệp kéo hắn ngồi nghỉ trên ghế ở hành lang bệnh viện, tay Diệp Lâu run lên bần bật, hắn lau vết bẩn ở lòng bàn tay lên bộ vest đắt tiền, trên đó lập tức thấm máu đỏ sậm.
Đó là máu của Tô Tinh Vũ, anh chảy nhiều máu quá...
Khoảng thời gian này Diệp Lâu bận bù đầu ở công ty, lâu lắm rồi không gặp được Tô Tinh Vũ. Mỗi lần gọi điện nhắn tin hỏi thăm, anh đều nói mình rất khỏe, con cũng khỏe, không có gì không ổn cả.
Hắn cũng cứ thuận theo như vậy, đến mức Diệp Lâu đã quên rằng Tô Tinh Vũ là vốn người khổ không than, đau không nói. Anh nói tốt, chưa chắc đã thật sự là tốt.
Tháng trước bị viêm dạ dày vẫn còn chưa hoàn toàn khỏe lại, lần này thắt lưng Tô Tinh Vũ lại bị va đập thành ra như vậy... Nếu lúc ấy hắn cứng rắn hơn, cương quyết đưa anh đến bệnh viện thì sự việc hẳn sẽ không tồi tệ như bây giờ.
Mẹ Diệp thấy con trai mình suy sụp hoảng loạn trong lòng cũng không dễ chịu. Bà ngồi cạnh Diệp Lâu, đặt bàn tay thô ráp của mình lên tay con trai rồi vỗ nhẹ an ủi.
Diệp Lâu nghẹn ngào, "... Mẹ, vì đứa bé này mà anh ấy đã vất vả nhiều lắm. Mấy tháng đầu hầu như anh ấy không ăn được gì, ngày nôn đêm nôn, thậm chí còn không thể ngủ được một giấc tử tế. Mãi mọi chuyện mới ổn hơn thì lại bị người ta vu khống vì mang thai... Sau khi sự việc đó qua đi, con cứ cho rằng tất cả đã tốt rồi..."
"Thế mà bây giờ, bây giờ đứa bé có khi lại không giữ được..." Nước mắt Diệp Lâu rơi xuống, "... Là do con đã không chăm sóc anh ấy tốt."
Mẹ Diệp ấn xuống bàn tay run rẩy của con trai, cảm xúc khó nói cuộn trào trong lòng bà, "... Chuyện này không phải là lỗi của con đâu."
"Là lỗi của con..." Diệp Lâu tránh tay bà, bất chấp hét lên, "... Đến giờ mà mẹ vẫn không thể chấp nhận anh ấy, đó là lỗi của con."
"..." Diệp Lâu ngồi đó mà ngớ người.
Diệp Lâu run rẩy cúi người vùi mặt vào chân, cuối cùng hắn không kìm được nữa, mặc kệ tất cả mà khóc to như một đứa trẻ.
Trong sự chờ đợi giày vò kéo dài, hai người đều đã mất hoàn toàn khả năng nhận thức thời gian, dường như cả một thế kỷ đã trôi qua ánh đèn phòng phẫu thuật mới tắt.
Tô Tinh Vũ được các y tá đẩy ra rồi đưa vào phòng quan sát, anh vẫn luôn hôn mê.
Bác sĩ nói nếu đưa vào chậm hơn chút nữa thôi thì đến cả thần tiên cũng không cứu được đứa bé. Tuy rằng hiện giờ đã giữ được thai nhưng người bệnh sẽ phải nằm viện theo dõi một tháng, đều phòng trường hợp xuất huyết trong khoang sinh sản. Nếu tình trạng nhau bong non trở nên nghiêm trọng hơn thì buộc phải đình chỉ thai kỳ.
Diệp Lâu chậm chạp gật đầu.
Mẹ Diệp tần ngần đứng ở cửa phòng bệnh của Tô Tinh Vũ như đang do dự không biết có nên vào hay không. Khi bà vất vả lắm mới hạ được quyết tâm đẩy cửa vào thì lại bị con trai kéo lại.
Diệp Lâu nói, "Mẹ, mẹ về trước đi. Con sẽ ở bệnh viện trông anh ấy mấy hôm."
Mẹ mở miệng định nói nhưng hồi lâu mới thốt lên được, "... Để mai mẹ hầm chút canh gà mang tới để thằng bé bồi bổ."
Diệp Lâu dần bình tĩnh lại, hắn nghe vậy thì kiên định lắc đầu, "Không cần đâu, ngày mai thế nào ba mẹ anh ấy cũng tới, nếu mọi người gặp mặt mà xảy ra mâu thuẫn thì khó xử lắm."
Sắc mặt mẹ Diệp hơi tái đi, bà run giọng, "... Có phải con cảm thấy mẹ chỉ biết gây phiền phức cho con thôi không?"
Diệp Lâu không trả lời câu hỏi này của bà mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai mẹ Diệp.
"... Mẹ, con hiểu tại sao mẹ lại không thích Tinh Vũ..."
"Anh ấy quá giống chú Lý."
Chú Lý trong lời Diệp Lâu chính là vợ cả của Diệp Thanh Hà – Lý Uẩn Hàm. Lý Uẩn Hàm và Tô Tinh Vũ rất giống nhau, họ đều đẹp, đều an yên, lạc quan, tự tin. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, chưa từng phải chịu khổ, trong tính cách vẫn luôn tồn tại một phần trong sáng khó có được.
Mẹ Diệp mang theo Diệp Lâu bươn chải bên ngoài mười tám năm, đã nếm hết khó khăn đời người, trong lòng không thể nói là không có chút oán hận nào. Nhưng nỗi niềm oán hận trong lòng bà không phải do Diệp Thanh Hà gây nên, mà trước sau bà vẫn cho rằng mười tám năm này Diệp Thanh Hà không tới tìm mẹ con bà là do Lý Uẩn Hàm đã cản trở.
"Chú Lý chưa bao giờ nhắm vào chúng ta." Diệp Lâu nói, "... Thế lực của ba ở Bắc Kinh rộng như vậy, muốn tìm kiếm tin tức của chúng ta thì cùng lắm chỉ mất một tháng thôi... Chỉ là ba đã không làm gì cả."
Mẹ Diệp giật lùi về sau một bước theo bản năng, bà khϊếp sợ nhìn con trai.
Diệp Lâu nói, "Mẹ đừng lừa mình dối người nữa... Nhiều năm như vậy ba không tìm chúng ta chính là vì ông ấy không muốn tìm thôi. Nếu không phải anh trai đã gặp tai nạn thì chúng ta... có lẽ sẽ không bao giờ vào được nhà họ Diệp."
Vết thương tưởng như đã đóng vảy giờ lại đầm đìa máu tươi. Ý tứ trong lời nói đang dang dở của Diệp Lâu quá rõ ràng, Diệp Thanh Hà không yêu bà, mà đối với đứa con trai này ông cũng chỉ cảm thấy mắc nợ mà thôi.
Diệp Lâu cúi người ôm lấy bóng hình gầy yếu của bà, "Mẹ, con gặp được anh ấy, anh ấy thích con thật lòng, thậm chí còn không màng đến sự nghiệp đang độ ban trưa của mình để sinh con cho con. Đối với con nhà họ Diệp chỉ là một nơi dừng chân, thứ con thực sự muốn là một gia đình, một gia đình đúng nghĩa."
"Hiểu lầm của mẹ với Tinh Vũ quá lớn rồi, nếu mẹ hiểu anh ấy hơn thì chắc chắn là mẹ sẽ thích anh ấy cho xem..."
Mẹ Diệp khẽ run lên trong ngực hắn.
Diệp Lâu nhẹ nhàng nói, "Kể cả khi con không còn gì trong tay, Tinh Vũ cũng sẽ không bỏ con mà đi."
"Cũng như vậy, nếu anh ấy không còn gì cả, con vẫn sẽ cứ ở bên anh ấy."
"Mẹ ơi con thực sự thích anh ấy nhiều lắm... Mẹ có thể, thử chấp nhận anh ấy được không?"