- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Showbiz
- Mang Thai Trước Khi Kết Hôn
- Chương 21
Mang Thai Trước Khi Kết Hôn
Chương 21
Những người muốn ký tên chụp ảnh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đành giải tán, Cao Lâm lập tức đưa Tô Tinh Vũ ra khỏi đây. Hắn không hiểu nghệ sĩ nhà mình bị lệch dây thần kinh nào mà đang yên đang lành lại muốn cầu hôn không biết.
Nhưng dù sao thì đã một tháng qua đi kể từ sự kiện vu khống lần đó, lời đồn cũng gần như đã biến mất, nếu lựa chọn lúc này để công bố mối quan hệ thì cũng coi như là thêm nhiệt cho Tô Tinh Vũ trong giai đoạn ở ẩn này. Nghĩ như vậy, chuyện này cũng có thể xem là chuyện tốt.
Tô Tinh Vũ ngồi ghế sau gọi điện cho Diệp Lâu, phải vài tiếng tút vang lên thì bên kia mới nhận máy, anh gấp gáp mở miệng, "Buổi tối cậu có qua không?"
"Hả?" Giọng Diệp Lâu khô khốc, "... Mấy giờ anh?"
"Tan làm thì qua." Tô Tinh Vũ nói, "Kết quả khám đã có rồi."
"Không có gì bất thường chứ anh?" Đầu kia hỏi.
"Cậu tới rồi nói tiếp." Tô Tinh Vũ cúp điện thoại.
Thái độ của Diệp Lâu hơi kỳ lạ nhưng Tô Tinh Vũ không nghĩ quá nhiều. Anh nhất thời hứng lên ra quyết định như vậy, giờ cả đầu chỉ toàn là tiếp theo nên làm thế nào đây, làm thế nào mới có thể cho người đàn ông của anh một màn cầu hôn cả đời không thể nào quên.
Người đại diện dặn dò, "Tuần sau là bay đi Thái rồi, không có thời gian cho cậu hưởng tuần trăng mật đâu đấy."
"Em biết," Tô Tinh Vũ bắt đầu lên mạng tìm kiếm, "Cũng đâu phải em sẽ kết hôn luôn đâu."
Cao Lâm thở dài, "Tùy cậu đấy, mấy ngày này nhớ đi ngủ sớm, đừng có nhân lúc không ai để ý mà lại thức đêm. Cũng phải chú ý ăn uống nữa, bác sĩ bảo cậu thiếu máu nghiêm trọng đấy."
Tô Tinh Vũ không để bụng, "Yên tâm đi, trên mạng đều nói mười người mang thai thì chín người thiếu máu. Em còn ổn lắm."
Họ dừng trước cửa siêu thị để đón trợ lý đã mua nguyên liệu nấu ăn xong, Tô Tinh Vũ xách bốn chiếc túi hàng nặng trĩu cùng với phiếu kết quả khám bệnh kẹp ở tay, anh xuống xe rồi nghiêng đầu, "Em tự lên được, tuần sau lại gặp nhé.""
Trợ lý vội vàng xuống xe định xách đồ hộ Tô Tinh Vũ, "Anh Tinh Vũ, cái này nặng lắm, hay là để em mang lên giúp anh cho?"
Tô Tinh Vũ lắc đầu, anh không muốn bị người khác coi như búp bê cần chăm sóc chút nào, "Mau về nhanh đi."
Trợ lý nhìn anh, đến khi Tô Tinh Vũ tỏ thái độ từ chối rõ ràng cậu ta mới chịu lên xe.
Về đến nhà, anh tiện tay ném kết quả kiểm tra qua một bên rồi lập tức đi xử lý các nguyên liệu nấu ăn. Anh vừa bóc tỏi vừa nghĩ ngợi xem lúc cầu hôn nên làm những gì.
Cầu hôn thì đương nhiên không thể thiếu bữa tối dưới ánh nến rồi. Khi trang trí nhà có chuẩn bị cả nến dài và dụng cụ đánh lửa, hồi ấy Tô Tinh Vũ cảm thấy thứ này bệnh hình thức quá, ăn một bữa cơm thôi gì mà phải xa hoa cao cấp tới vậy. Nhưng kiến trúc sư lại khuyên anh đừng nóng vội, luôn có những lúc cần có bầu không khí mà.
Ôi chao... không ngờ lại thực sự có lúc cần bầu không khí đây này.
Nhà riêng của Tô Tinh Vũ nằm ở một tòa nhà cao cấp, một mặt tường được thiết kế thành cửa kính sát đất, đứng đây có thể quan sát được hình ảnh phồn hoa của thành phố. Nghĩ đến cảnh tượng khi ánh đèn rực rỡ mới lên, ánh sao khẽ khàng lấp lánh ngoài cửa sổ, anh và Diệp Lâu cùng dùng bữa dưới ánh nến ấm áp, khi bầu không khí càng lúc càng ái muội, anh lấy nhẫn ra ngỏ lời cầu hôn. Diệp Lâu lại vui mừng quá đỗi, không nén được mà rơi nước mắt. Lúc này anh nhanh chóng bước lên ôm người vào lòng, không nói nhiều mà đeo nhẫn lên tay người ta...
Nghĩ mãi, Tô Tinh Vũ bèn cảm thấy mình man không tả được!
Khả năng bếp núc của ba mẹ Tô đều thuộc loại thượng thừa, nhưng Tô Tinh Vũ lại không di truyền được chút thiên phú nào. Anh rán trứng thì khét nồi, xào rau thì nửa sống nửa chín. Tuy vậy Tô Tinh Vũ lại có một ưu điểm, ấy là sự tự tin vô cực. Anh tin rằng dù mình có là sát thủ nhà bếp đi chăng nữa thì chỉ cần nghiêm túc làm theo công thức là thế nào cũng ăn được tàm tạm.
Hơn nữa, điều Tô Tinh Vũ muốn cũng không phải làm những món ăn mỹ vị, mà là một phần thành ý khi tự tay vào bếp.
Anh làm món bít tết vang đỏ, đây là một món ăn phổ biến, cách nấu cũng đơn giản. Để ngừa vạn nhất, một lúc Tô Tinh Vũ ướp liền ba miếng thịt bò, coi như là cho mình cơ hội làm lại nếu có bị fail. Khi cho mỡ bò anh không rõ liều lượng lắm nên quyết định xắt một khối lớn, thừa hẳn là sẽ tốt hơn thiếu.
Miếng bò trợ lý mua là bò đông lạnh, khi Tô Tinh Vũ cầm lên nó hãy còn nhỏ nước. Anh cảm thấy dầu đã nóng bèn ném miếng bò bít tết vào trong chảo.
Sự cố ngoài ý muốn xảy ra ngay lúc này, bò bít tết không ráo nước tiếp xúc với dầu nóng lập tức sôi trào mãnh liệt. Tô Tinh Vũ mặc áo phông ngắn chưa kịp phản ứng lại thì dầu trong nồi đã bắn tung tóe lên tay lên người anh.
Tô Tinh Vũ đau đến mức nhe răng trợn mắt lập tức giật mình về phía sau, vì không chú ý nên thắt lưng anh đập mạnh vào tủ bếp kế bên, bụng cũng theo đó mà chịu va đập.
Anh ôm bụng chạy tới bên bồn rửa, vặn lớn vòi nước xối lên cánh tay mình, phần lớn dầu đều bắn lên mặt trong cánh tay phải, làn da mịn màng nơi đó đỏ ửng lên nhanh chóng.
Đến khi trên tay không còn cảm giác bỏng rát nữa, Tô Tinh Vũ mới quay qua để ý đến cái bụng của mình. Có lẽ do bị hoảng sợ nên em bé không ngừng nhích tới nhích lui, mỗi lần thai đạp đều khiến tim anh đập nhanh đến mức đầu váng mắt hoa. Tô Tinh Vũ dựa người lên tường để nâng đỡ cơ thể, anh run rẩy lần tay xuống phía dưới, may mà không ra máu.
Bò bít tết vẫn phải làm tiếp, nhưng lần này Tô Tinh Vũ đã khôn lên rồi, anh cần nắp chảo che trước người mình như tấm khiên cho đến khi nấu xong hết. Miếng bò ở trong chảo mãi mà không được lật nên đã cháy đen, Tô Tinh Vũ rửa sạch chảo rồi làm lại. Lần này anh thả bò vào ngay lúc dầu còn chưa nóng, anh cũng không dám mở lửa lớn mà chỉ chiên lửa nhỏ lâm râm.
Vất vả mãi rồi cũng hoàn thành hết các món, Tô Tinh Vũ vội vàng bày biện bàn ăn mà không kịp dọn dẹp cái đống lộn xộn chỗ tủ bếp. Đồng hồ treo trường không ngừng nhắc nhở anh rằng Diệp Lâu đã tan làm rồi, giờ có thể đang trên đường, hoặc có thể đang ở ngay dưới tầng rồi.
Mà người anh bây giờ lại toàn mùi dầu mỡ đến chính anh cũng không dám nhìn thẳng.
Tô Tinh Vũ nhanh chóng chạy đi tắm rửa, phần thắt lưng lại đau nhói lên khi đυ.ng phải xà phòng, không cần nhìn cũng biết chỗ đó nhất định đã ứ máu rồi.
Tắm rửa xong anh khoác áo choàng tắm ra ngoài chọn quần áo. Sự kiện sắp tới là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời anh nên Tô Tinh Vũ không muốn trông quá tùy tiện. Nhưng từ khi lộ bụng anh ngày càng khó tìm được cảm giác và phong cách khi lựa đồ. Trước kia khi rảnh rỗi anh thường xem tạp chí thời trang, mẫu nào vừa mắt thì sẽ theo đó mà mặc, có rất ít mẫu mã mà anh không thể làm chủ được. Nhưng giờ thì khác rồi, làm gì có tạp chí thời trang nào lại dạy một người bụng lớn nên ăn mặc thế nào.
Anh thử một bộ vest, nhưng bụng đã lớn hơn trước nhiều nên quần bị kẹt ở mông không lên được. Áo sơ mi tuy miễn cưỡng thì cũng có thể cài nút nhưng bụng tròn vo lại nổi bần bật, trông thế nào cũng thấy không hợp. Tô Tinh Vũ từ bỏ, trông cơ thể anh hiện tại thì cũng khỏi phải nghĩ tới vest.
Tô Tinh Vũ nhìn một vòng quanh tủ quần áo của mình, cuối cùng anh chọn một chiếc áo len vàng nhạt kiểu rách có hoa văn đen điểm xuyết, phối cùng một chiếc quần vải xám dài.
Fan luôn thích đùa rằng anh giữ mình như vàng, từ cổ trở xuống chẳng bao giờ lộ ra, kể cả là mùa hè nắng nóng thì bên trong anh cũng sẽ mặc một chiếc áo ba lỗ. Nhưng Tô Tinh Vũ lại rất hào phóng với người yêu của mình, dù sau thì từ trên xuống dưới người anh cũng chẳng có chỗ nào mà Diệp Lâu chưa nhìn thấy. Nếu cứ kín cổng cao tường quá thì lại thành ra cố ý tỏ vẻ.
Như có hẹn trước, Tô Tinh Vũ vừa thay xong quần áo thì chuông cửa liền vang lên. Diệp Lâu có mật mã vào nhà nên Tô Tinh Vũ không hiểu sao hắn không trực tiếp vào luôn. Nhưng lúc này anh đang hưng phấn nên không nghĩ được nhiều thế mà chỉ chạy như bay ra mở cửa cho người yêu.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tô Tinh Vũ liền sà tới, Diệp Lâu cũng ôm lấy anh như phản xạ có điều kiện. Tô Tinh Vũ kiễng chân hôn cái chụt lên má hắn, anh giận dỗi nói, "Sao giờ cậu mới tới hả?"
Diệp Lâu nháy mắt với anh như ra dấu.
Tô Tinh Vũ lại ôm mặt hắn hôn cái nữa, "Mắt cậu sao thế?"
"Khụ khụ!" Bỗng bên cạnh vang lên tiếng động không thuộc về hai người họ.
Tô Tinh Vũ ngớ người, anh quay đầu qua thì thấy sau lưng Diệp Lâu có một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng. Bà cau mày nhìn hai người.
Tim Tô Tinh Vũ rớt cái bịch, Diệp Lâu mở miệng nói, "Ờ ừm... Đây là mẹ em."
"..."
Một người sống sờ sờ đứng lù lù ở đó mà sao anh lại không nhìn thấy?!
Tô Tinh Vũ cảm thấy mình nên đi khám lại mắt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Showbiz
- Mang Thai Trước Khi Kết Hôn
- Chương 21