Hai người nói chuyện một lúc, những người khác cũng lần lượt tới, Trương Thư Thần cùng Thẩm Thanh Quyết hành lễ với Tề Nam Sanh, Tề Nam Sanh gật đầu. Cung nhân chuẩn bị điểm tâm với nước trà, Tề Nam Sanh ý bảo mọi người ngồi xuống nói.
“Các ngươi ly kinh hai năm, không biết trong kinh đã xảy ra một sự kiện.” Tề Nam Sanh nhấp ngụm nước trà: "Thiên kim Thuận Bình hầu phủ bỏ nhà đi mất, nghe nói là cùng tên nhóc nào đó tư bôn…”
“Khụ khụ khụ……” Tề Nam Ca bị sặc nước trà, suýt nữa nghẹn hơi.
Tề Nam Sanh đang nói thấy vậy thì nghi hoặc, quay đầu lại hỏi: “Lớn chừng nào rồi uống nước còn sặc, đệ mới ba tuổi à?”
Thẩm Thanh Quyết ở bên cạnh Tề Nam Ca, yên lặng vỗ vỗ lưng cậu.
“Công tử nhà Lý thượng thư thì nhìn trúng một thiếu niên, còn nói hai bên hẹn ước chung thân rồi, Lý thượng thư tức đến phát ốm, nằm liệt giường, nửa tháng cũng chưa khỏi để thượng triều, phụ hoàng phải phái người đi hỏi thăm…” Thừa dịp uống trà ăn điểm tâm, Tề Nam Sanh nói đơn giản vài sự kiện xảy ra trong kinh thành.
Ăn uống xong, Tề Nam Sanh nói: “Về thôi, ta không tiễn các ngươi, gặp lại sau.”
Bọn họ không có trực tiếp vào kinh, đi đến quân doanh Lang Sơn ở ngoại ô kinh thành trước, chờ sắp xếp mọi chuyện, nghỉ ngơi một lúc rồi mới vào kinh. Cửa thành, Thái tử cùng các văn thần võ tướng đã tới. Có bao nhiêu thủ tục vẫn phải làm hết, Thái Tử khen ngợi Thẩm Thanh Quyết, Thẩm Thanh Quyết tỏ lòng trung thành, sử quan đi theo ghi chép cảnh quân hiền thần thiện này lại, mọi người mới vào trong thành.
Tề Nam Ca đi tới đi lui, cọ cọ vào người anh trai cậu, hỏi: “Hoàng huynh còn tới đón ta, sao hoàng tỷ lại muốn đợi ở trường đình, không phiền sao?”
Tính Tề Nam An gần giống Thẩm Thanh Quyết, cũng là một người kiệm chữ hơn vàng.
Tề Nam An dùng ngữ khí máy móc như đang xử lý chính vụ: “Vì muốn tỏ vẻ coi trọng tam quân tướng sĩ, triều đình sẽ không bạc đãi các ngươi.”
Tề Nam Ca “à” một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy hơi quái quái.
“Phụt ——” Có người không nhịn được cười.
Ánh mắt Tề Nam Ca đối diện người vừa cười, tức khắc nảy ra cảm giác gặp bạn cùng lứa: "Thôi Ánh Trúc!”
Thôi Ánh Trúc là con trai của Lễ bộ thượng thư, được vào cung làm thư đồng với hoàng tử. Cậu ta với Tề Nam Ca tâm đầu ý hợp, tính cách cùng sở thích không khác nhau lắm. Mấy năm nay Thôi Ánh Trúc không ở cạnh Tề Nam Ca. Hiện tại gặp mặt, đương nhiên cảm thấy thân thiết.
Người khác thường dè dặt kính nể Tề Nam An, Thôi Ánh Trúc lại không sợ. Ở trước mặt đám quan viên không dám e một cậu, Thôi Ánh Trúc nói: “Bởi vì do Thái tử của chúng ta làm hỏng chuyện, bị Bệ hạ trách phạt, nên mới nhờ trưởng công chúa đón các ngươi trước, rồi chúng ta mới đến sau, nếu không để các ngươi về lại không có ai ra đón tiếp, còn ra thể thống gì.”
Tề Nam Ca: “Ha ha ha ha.”
Tề Nam An nghẹn nửa ngày, nói một câu: "Bớt nói đi, quan Trạng nguyên.”
Thôi Ánh Trúc đang cười, lập tức ngậm miệng.
Lúc sau là ngợi khen và yến hội như thường lệ. Tề Nam Ca dùng thân phận tướng quân tham gia, nhưng vị trí vẫn ở cạnh Tề Nam An. Đồ ăn trên bàn đều là Hoàng Hậu đặc biệt phân phó người làm, tất cả đều là đồ Tề Nam Ca thích ăn.
Bôn ba một ngày, lúc này ngồi xuống, đàn sáo quản huyền ở phía sau, ca vũ biểu diễn ở phía trước, theo lý Tề Nam Ca hẳn phải ăn ngon uống ngon. Nhưng không hiểu sao, cậu trầm từ nhìn đĩa tôm gà ướp rượu—— tại sao, cậu không thấy ngon miệng chút nào, còn hơi cảm thấy buồn nôn.
Trong điện ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, quân thần tương kính. Tề Nam Ca cầm chiếc đũa, do dự mãi vẫn không gắp xuống, món mứt đường phèn tuyết lê này quá ngọt, thịt viên thì quá ngán. Tề Nam Ca không nhịn được nghĩ lại, mới ở biên quan hai năm, khẩu vị đã thay đổi nhiều như vậy sao?