Chờ trời hoàn toàn tối, các tướng lãnh mới từ trong phòng đi ra. Ra cửa nhìn thấy Tề Nam Ca, họ hơi ngoài ý muốn, vội hành lễ với Tề Nam Ca. Chuyện ngoài cửa khiến Thẩm Thanh Quyết chút ý, hắn bước nhanh đi ra, hỏi: “Sao không tiến vào chờ?”
Tề Nam Ca không muốn quấy rầy Thẩm Thanh Quyết, cậu nói: “Muốn nghe huynh nói, xem Thẩm tướng quân uy nghiêm như nào, có giống hung thần như trong lời đồn không.”
Tề Nam Ca luôn không đàng hoàng như vậy.
Kỳ thật Tề Nam Ca tới tìm Thẩm Thanh Quyết, cậu định nói với Thẩm Thanh Quyết, cậu cũng thích hắn. Bọn họ đi ra ngoài, Tề Nam Ca hỏi: “Huynh có chuyện muốn nói với ta không?”
Thẩm Thanh Quyết trầm mặc một lát, xoa xoa tóc cậu, nói: “Muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi.”
Tề Nam Ca: “……”
“Không phải, ta không đói bụng.”
Thẩm Thanh Quyết nói: “Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Lúc họ nói chuyện, thuộc hạ đã dắt ngựa tới. Tề Nam Ca nghĩ, thôi, chốc nữa nói sau. Lúc cậu lên ngựa, Thẩm Thanh Quyết dùng tay đỡ cậu, này đại khái là lần cậu lên ngựa tiết kiệm sức lực nhất.
Chờ thuộc hạ đi rồi, Tề Nam Ca mới phát hiện, chỉ có một con ngựa, Tề Nam Ca vui vẻ, trêu Thẩm Thanh Quyết: "Sao lại chỉ có một con ngựa, Thẩm tướng quân muốn đích thân dẫn ngựa cho ta sao?”
Cậu chỉ định nhắc nhở Thẩm Thanh Quyết, thiếu một con ngựa. Ai ngờ Thẩm Thanh Quyết xoay người nhảy lên, ôm lấy Tề Nam Ca từ phía sau, nói nhỏ bên tai cậu: “Giờ ngươi đang mang thai, để ngươi tự cưỡi ngựa ta không yên tâm.”
Từ đêm đó say rượu làm càn xong, Tề Nam Ca rất ít ở gần Thẩm Thanh Quyết như vậy. Hiện tại cậu ở trong lòng ngực Thẩm Thanh Quyết, bờ vai mảnh khảnh dán vào ngực Thẩm Thanh Quyết, cậu bỗng nhiên hơi không biết phải làm sao.
Tề Nam Ca dịch lên phía trước một chút, nỗ lực đè xuống loại cảm giác lạ thường này: "…Vậy ta ngồi xe ngựa, huynh để ta xuống đi.”
Cánh tay Thẩm Thanh Quyết lại ôm chặt eo Tề Nam Ca, kéo lại chút khoảng cách cậu vừa nỗ lực kéo ra, thần sắc lãnh đạm nói: “Để ngươi ngồi xe ngựa một mình, ta cũng không yên tâm.”
Tề Nam Ca cãi cọ: "Vậy ta tự mình cưỡi ngựa.”
Thẩm Thanh Quyết: “Về sau không được, ngươi cưỡi cùng ta.”
Mặt Tề Nam Ca ửng đỏ.
Cái người này, cái người này sao lại không nói đạo lý như vậy!
Tề Nam Ca cùng Thẩm Thanh Quyết cực gần nhau, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được l*иg ngực phập phồng rắn chắc của Thẩm Thanh Quyết. Mà khiến Tề Nam Ca mất tự nhiên nhất là, hai người cực kỳ sát nhau. Trước kia Tề Nam Ca vô tư vô lo, nhưng sau khi biết hai bên lưỡng tình tương duyệt, cậu mới ngạc nhiên phát hiện, từ khi nào bọn họ đã thân mật như vậy.
Hồi trước Thẩm Thanh Quyết cũng từng cưỡi ngựa cùng cậu, lúc đó Tề Nam Ca cảm thấy, cưỡi ngựa là việc sướиɠ nhất đòi.
Hiện tại……Hiện tại Tề Nam Ca chỉ muốn nhảy từ trên ngựa xuống.
Thẩm Thanh Quyết thì thầm bên tai Tề Nam Ca: “Đừng nghịch.”
Bởi vì xóc nảy, môi Thẩm Thanh Quyết cọ vào vành tai Tề Nam Ca, Tề Nam Ca cúi đầu tránh đi, hoàn toàn không dám động đậy nữa.
Cảm giác tồn tại của Thẩm Thanh Quyết rất mạnh, Tề Nam Ca căn bản không thể xem nhẹ. Dọc đường đi hai người hơi cọ xát vào nhau, khiến tai Tề Nam Ca không khỏi nóng bừng.
Cậu vội vàng nhắc tới chuyện khác, để mình không chú ý tới người phía sau nữa.
“Thẩm Thanh Quyết, hai ngày sau thủ lĩnh Man tộc với công chúa tới.” Tề Nam Ca mở miệng nói.
Thẩm Thanh Quyết ừ một tiếng.
Tề Nam Ca còn nhớ rõ cậu tới tìm Thẩm Thanh Quyết, là muốn nói với Thẩm Thanh Quyết cảm tình của cậu, nhưng tình huống thế này, cậu có muốn thế nào cũng không nói nên lời. Tới gần ôm cậu đã thẹn thùng muốn chết, bảo giờ cậu tỏ tình, cậu nói không ra lời.
Nói đến chuyện Man tộc, Tề Nam Ca chỉ có thể vừa cẩn thận ngồi trong l*иg ngực Thẩm Thanh Quyết, vừa nói: “Huynh đánh gãy tay chân trưởng tử ông ta, ta lo lắng vị thủ lĩnh này tới không có ý tốt.”