Chương 5

Chúng ta có thể giúp Đoạn Quân bằng cách khác. Nếu cậu giao vai của đạo diễn Hứa cho tôi, sau này tôi nổi tiếng sẽ không quên cậu, tất cả đều vì tương lai của chúng ta. Cậu không muốn kết hôn với tôi sao?”

Để làm Hà Tinh Du xúc động, Vinh Thành thậm chí quỳ xuống một chân, mắt lấp lánh như thật sự chân thành.

Hà Tinh Du chỉ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Dù có chút tài năng diễn xuất, nhưng so với Vinh Thành sau này, kỹ năng hiện tại của hắn chỉ như trò trẻ con. Anh cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu: “Cậu nghĩ sau tất cả những gì cậu đã làm, tôi còn cho cậu cơ hội sao? Nhìn xem đây là cái gì?”

Hà Tinh Du nhặt đại một cây bút từ chiếc bàn gần đó, giả làm thiết bị ghi âm và lắc lắc trước mặt Vinh Thành: “Tôi biết cậu đã dọn dẹp sạch dấu vết dầu ở cầu thang rồi, nhưng cậu nghĩ vậy là không còn bằng chứng nữa sao? Mọi lời cậu vừa nói đều đã được ghi lại. Nếu cậu dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì mình sẽ làm đâu.” Anh nhếch môi cười đầy đe dọa, khiến Vinh Thành không khỏi run rẩy.

Gã định nhào tới giật lại “bằng chứng”, nhưng Hà Tinh Du đã kịp đá hắn thêm cú nữa.

Lần này, cú đá mạnh hơn, khiến Vinh Thành văng vào chiếc TV bên cạnh, phát ra tiếng va đập lớn.

Hà Tinh Du lạnh lùng nhìn hắn: “Cút đi. Trước khi đi, để lại chiếc điện thoại cũ của tôi đã.”

Vinh Thành sợ hãi, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hãi: “Cậu… làm sao biết được chuyện đó?”

Hà Tinh Du không nói gì, chỉ lơ đãng xoay cây bút trong tay, giọng lạnh lùng như tiếng băng tan: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”

Vinh Thành nghe thấy tiếng y tá từ ngoài đi vào, sợ rằng Hà Tinh Du sẽ thực sự tung ra “bằng chứng” kia, vội vàng rút chiếc điện thoại cũ từ trong túi áo khoác, đặt lên giường. Để tạo thêm niềm tin cho trò lừa dối của mình, hắn còn cố ý mang theo điện thoại bị vỡ, nhưng không ngờ rằng Hà Tinh Du đã biết hết mọi chuyện.

Cảm thấy không khí trong phòng bệnh có phần đáng sợ, hắn rùng mình, cố gắng giữ vẻ ngoài chỉnh tề và lịch lãm khi y tá bước vào. Hắn nở nụ cười nhẹ, lịch sự nói với cô: “Tinh Du cậu cần nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại thăm sau.” Sau đó, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cô y tá đỏ mặt, tim đập rộn ràng, dù người kia đã đi khỏi nhưng nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn lại. Khi tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh thấy một thiếu niên đẹp trai đang ngồi đó, nhịp tim lại càng rộn lên. Cô cúi đầu, không dám nhìn lung tung, lí nhí hỏi: “Anh... anh Hà, anh với anh Vinh...”

Hà Tinh Du cười nhạt, “Vừa nãy anh ấy vô tình va vào ti vi, làm phát ra một ít tiếng động thôi, giờ không sao rồi.”

Cô y tá càng đỏ mặt hơn, thấy không có chuyện gì mới chuẩn bị rời đi, nhưng ngay trước khi đóng cửa, không kìm được lại nhỏ giọng nói: “Anh Hà, em... em là fan của anh và anh Vinh, hai anh cố gắng lên nhé.” Dứt lời cô toan rời đi thì bị Hà Tinh Du gọi lại.

Cô y tá ngượng ngùng, không hiểu: “Anh Hà?”

Hà Tinh Du mỉm cười với cô, “Thế này đi, để tôi xem cho cô một quẻ. Nếu mà đúng, thì từ giờ cô đừng hâm mộ Vinh Thành nữa, chỉ cần làm fan của mình tôi là được.”