Chương 18

Đoạn Quân ngẩn người, “Sao cậu biết?” Anh vốn bận tâm đến sức khỏe của mẹ, mà bạn bè thì không nhiều. Sau khi nhắn tin cho Hà Tinh Du, anh cũng sợ khiến cậu ấy khó xử, nên định sớm hoàn trả số tiền. Một người bạn đóng vai phụ nghe anh cần tiền nên giới thiệu cơ hội này.

Cả ngày nay anh bận rộn vì chuyện của mẹ và Hà Tinh Du nên suýt quên mất. Nhưng sao Hà Tinh Du lại biết?

Hà Tinh Du nói: “Buổi tiệc đó cậu không nên tham gia, còn người bạn giới thiệu cậu với nhà sản xuất đó thì sau này cũng đừng liên lạc nữa.”

Đoạn Quân sững sờ, vì anh biết Hà Tinh Du sẽ không nói mà không có lý do, trong lòng khẽ động: “Có phải… nhà sản xuất đó có vấn đề?”

Hà Tinh Du gật đầu, không giấu diếm. Mặc dù Đoạn Quân đã đóng vai phụ suốt bao năm nhưng là người chính trực, không dễ bị vướng vào mấy cơ hội kiểu này. Nhưng sau khi nhận vai nam phụ của đạo diễn Từ, những hạng người như nhà sản xuất đó chắc chắn sẽ chỉ tăng lên, cho anh biết sớm vẫn tốt hơn.

“Người bạn kia chắc không nói với cậu, nhà sản xuất tên Xương Thuận đó nổi tiếng háo sắc trong giới, lại còn là người đồng tính, thích nhất là kiểu người như cậu. Nhưng ông ta không phải chỉ chơi bình thường... mà có nhiều chiêu trò khác. Những người từng xảy ra chuyện với ông ta không ít, nhưng đều bị che giấu.

Hơn nữa, họ đều sợ tai tiếng, đành nuốt hận mà không dám nói ra. Tuy vậy, không ít người trong giới cũng biết chuyện này.” Hà Tinh Du nói ẩn ý, nhưng Đoạn Quần không phải người ngây thơ.

Đoạn Quân mặt đen như than, nghiến răng, tức giận lau mặt, “Là tôi sơ suất rồi, lúc đó nóng lòng nên đồng ý… Người bạn đó là người cùng đóng vai phụ, tôi nghĩ cậu ta cũng gặp khó khăn, muốn giúp đỡ nhau…” Ai ngờ đối phương lại có ý đồ xấu xa như vậy.

Hà Tinh Du nói: “Ngày mai cậu cứ đi thử vai, xong xuôi thì kiếm cớ từ chối bữa tiệc.”

“Nhưng… nhưng nếu hắn lừa người khác thì sao?” Đoạn Quân lo lắng, “Lỡ như lại có ai đó bị...”

Đoạn Quân vốn là người tốt bụng, nghĩ đến việc nếu mình không đi, lỡ có người khác tin tưởng mà thay mình gặp nạn thì thật không đáng…

Hà Tinh Du hiểu rõ lòng dạ mềm yếu của Đoạn Quân. Nếu thực sự có ai gặp chuyện vì điều này, Đoạn Quân e rằng cả đời sẽ bị ám ảnh bởi sự day dứt. Đã biết chuyện, Hà Tinh Du giúp anh tránh được tai họa, tự nhiên cũng không để yên cho tên Xương Thuận và “người bạn” kia của Đoạn Quân.

"Cậu cứ yên tâm, tôi đã nhờ người xử lý rồi. Đến lúc đó, sẽ có người làm rối tung bữa tiệc đó. Có một số người nhìn Xương Thuận không vừa mắt cũng nhắc nhở tôi, nếu không, tôi làm sao biết chuyện này?"

Đoạn Quân thở phào, nhưng vẫn lo lắng: "Tinh Du, cậu không vì thế mà hứa hẹn điều gì với người ta đấy chứ?"

Hà Tinh Du bất lực cười: "Tôi giống loại người tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm sao? Hơn nữa, với cái chân thế này, tôi muốn làm gì cũng đâu thể rời khỏi bệnh viện."

Ngẫm lại cũng thấy đúng, Đoạn Quân cuối cùng mới yên lòng.

Sợ anh còn nghĩ ngợi thêm, Hà Tinh Du chủ động cùng Đoạn Quân ôn lại kịch bản, giải thích những câu hỏi có thể xuất hiện trong buổi thử vai ngày mai.