Chương 16

Cuối cùng khi đèn đỏ chuyển xanh, tài xế lập tức lái xe đi, nhưng đi được một đoạn, phía trước bên phải là công trường xây dựng cao ốc, đường hơi ùn tắc. Tài xế thò đầu ra nhìn, thấy một hàng dài xe trước mặt, đành gõ nhẹ vào vô lăng, bất đắc dĩ phải chờ, dù có gấp cũng không làm gì được.

Phía trước không biết có chuyện gì mà dòng xe cứ đứng im. Thấy nhiều người xuống xe đi lại thư giãn, tài xế cũng xuống theo, hỏi Tống Hân Hân.

Tống Hân Hân lắc đầu, cô cảm thấy khó chịu, không biết có phải do trong xe ngột ngạt quá không, toàn thân cô như mất hết sức lực.

Thấy cô không ra ngoài, tài xế bèn đi tới chỗ một tài xế quen, rút điếu thuốc, ngồi xổm bên lề đường chờ xe phía trước di chuyển.

Bỗng nhiên, không biết ai đó thét lên một tiếng “Aaa!”, “Rơi rồi rơi rồi!”, “Chạy mau chạy mau!”...

Tài xế hoảng hồn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh thép từ cần cẩu công trường cao tầng đang treo lơ lửng bỗng dưng rơi xuống thẳng tắp.

Mọi người đều hoảng sợ, dồn hết sức lao về một phía để né tránh. Tài xế cũng chạy được vài bước, ngoảnh đầu nhìn lại và suýt nữa ngất đi vì sợ. Thanh thép rơi thẳng xuống đúng chỗ cô gái mà anh vừa chở đang ngồi. Nếu thanh thép cắm xuống, với độ cao này thì...

“Ra mau! Nhanh ra ngoài!” Tài xế hoảng loạn, vung tay ra sức ra hiệu cho Tống Hân Hân chạy ra khỏi xe.

Tống Hân Hân cảm thấy cơ thể càng lúc càng yếu ớt, cảm giác khó chịu khiến đầu óc cô ù ù, gần như không nghe rõ tài xế đang nói gì, chỉ thấy ông ấy hoảng loạn vẫy tay.

Cô nghĩ ông ấy bảo cô xuống xe, bèn lắc đầu... động tác của cô chậm chạp như trong một đoạn phim quay chậm. Cô nhìn quanh, thấy những người qua đường hoảng sợ nhìn mình, miệng há ra, lớn tiếng hét điều gì đó…

Tống Hân Hân từ từ nhìn họ, nhận ra khẩu hình miệng dường như là “Có thứ gì sắp rơi xuống, chạy mau đi!”, “Nguy hiểm, sẽ chết người mất!”...

Cô ngẩng đầu lên, gần như ngay lúc ấy.

Tiếng ù ù trong tai dường như đột ngột tan biến, trở nên rõ ràng hơn.

Cô ngước nhìn lên và nghe thấy tiếng nặng nề của một vật thể lớn rơi xuống, rồi ngay sau đó, một thứ sắc nhọn như lưỡi hái tử thần lao thẳng về phía trán cô.

Tiếng hét từ bên ngoài trở nên rõ ràng hơn.

“Xong rồi, cô bé này chắc không sống nổi...”

“Trời ơi, sao lại rơi xuống đột ngột thế này? Từ độ cao này mà rơi xuống thì đâm xuyên qua người mất!”

“Đáng sợ quá, quá đáng sợ!”

Tài xế cũng bị dọa cho chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét, nhìn đầu thanh thép rơi thẳng từ dưới gầm xe đâm xuyên vào bên trong, khiến chiếc xe thủng một lỗ lớn.

Khi mọi thứ dần yên ắng lại, ai nấy đều kinh hãi nhìn làn bụi bay mờ mịt, chiếc xe móp méo biến dạng, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bên trong với thanh thép đâm xuyên qua thân xe.

Tài xế hoàn hồn, tay chân lóng ngóng bò dậy rồi lao đến cửa xe, muốn xem liệu cô gái còn chút hy vọng sống nào không. Nhưng khi mở cửa hàng ghế sau, ông nhìn thấy thanh thép đâm xuyên qua ghế sau, không có vết máu nào, và cô gái nhỏ đang ngồi trên xe dường như bị dọa đến ngây người, trừng mắt trống rỗng, nước mắt lặng lẽ chảy, cánh tay chỉ bị sượt qua, hoàn toàn không hề hấn gì.