Chu Lệ Lệ thấy cô cầm lên, cười: “Mấy ngày nay trông cậu không được khỏe, mình đi đường gặp một vị đại sư, ông ấy đưa cho mình cái này bảo là bùa hộ thân. Cậu nhìn xem, mình suýt bị kẻ điên chém phải mà vẫn bình an, trước đây mình cũng không tin, nhưng xem ra cũng hữu hiệu thật. Cậu cứ giữ bên mình, hôm nay nhớ đừng để nó rời khỏi cậu.”
Tống Hân Hân nhìn chú hạc giấy bình thường trong tay, chưa kịp nói gì thì một đồng nghiệp khác tò mò cầm lấy, “Hạc giấy cũng hộ thân được sao? Nhà mình có hàng trăm con rồi, chẳng phải thế sẽ thành cả tổ bùa hộ thân luôn sao? Lệ Lệ à, cậu lúc nào lại mê tín thế chứ? Chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi.”
Tống Hân Hân vốn thấy chú hạc này đặc biệt, nhưng nghe đồng nghiệp nói vậy, cũng có chút do dự. Đúng là vậy, tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ... chỉ là cô tự tưởng tượng ra thôi, nghĩ ngợi nhiều quá rồi.
May mắn là đồng nghiệp kia chỉ xem qua một chút, phát hiện đó chỉ là một con hạc giấy bình thường, thậm chí là được gấp từ giấy ghi chép của bệnh viện, nên chẳng mấy hứng thú, trả lại cho Tống Hân Hân rồi đi kiểm tra phòng khi bác sĩ tới.
Tống Hân Hân và đồng nghiệp vội đứng dậy. Phía sau, Chu Lệ Lệ còn dặn với: “Nhớ đừng bỏ ra nhé!”
Tống Hân Hân đáp lại, tiện tay nhét hạc giấy vào túi áo rồi đi làm việc.
Hôm nay Tống Hân Hân làm ca ngày, không phải trực đêm, đến năm giờ chiều là tan ca. Sau khi bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp ca đêm, cô thay đồ, cảm thấy cơ thể càng thêm mệt mỏi, thậm chí có cảm giác như chẳng còn sức để nhấc chân.
Cô đấm đấm cổ rồi thay chiếc váy của mình, bỏ điện thoại và những thứ khác vào túi xách. Lúc sắp đóng cửa tủ lại, bỗng nhiên cô nhìn vào chiếc áo đồng phục y tá, chẳng hiểu sao lại mở ra lần nữa, thò tay vào túi áo lấy ra con hạc giấy.
Nhìn chằm chằm vào con hạc, cô tự nhủ chắc mình điên rồi, sao lại tin mấy thứ mê tín này. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn nhắm mắt, nhanh chóng nhét hạc giấy vào túi ẩn của váy, rồi đóng tủ lại, mang túi xách, gõ giày cao gót lộp cộp bước ra khỏi bệnh viện.
Như mấy ngày gần đây, Tống Hân Hân đứng ở trạm xe buýt đợi xe về nhà, nhưng đợi mãi không thấy chuyến xe của mình đâu. Quái lạ, mấy ngày nay lúc nào cô đợi cũng như vậy, đợi bao lâu cũng không thấy xe tới. Mà cứ lên taxi là xe buýt lại tới ngay.
Trước đây Tống Hân Hân không tin mấy chuyện xui xẻo, cứ kiên nhẫn chờ, nhưng cuối cùng lại chứng minh cô quả thực “đen đủi”.
Hôm nay cũng vậy, cô chờ suốt nửa tiếng vẫn không thấy chuyến xe buýt về nhà đâu, nhìn dòng xe khác tới rồi đi liên tục, cô cuối cùng cắn răng, vẫy một chiếc taxi đang trống, ngồi vào và đọc địa chỉ nhà.
Đúng như dự đoán, suốt dọc đường, gặp đèn giao thông là gặp đèn đỏ.
Điều này lặp đi lặp lại khiến Tống Hân Hân quen rồi nên không cảm thấy quá khó chịu, nhưng tài xế thì có chút sốt ruột, lẩm bẩm: “Thật là xui quá, sao mà bảy tám cái đèn đỏ đều gặp hết cả, xui quá đi mất!”
Tống Hân Hân thấy hơi áy náy, ngồi im ở hàng ghế sau, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh.