Hà Tinh Du mỉm cười, dựa vào thành giường, dù đang mặc bộ đồ bệnh nhân bình thường, nhưng trong mắt Chu Lệ Lệ, dường như nam thần trước mắt cô bỗng toát lên một vẻ tiên khí khó tả. Cô giật mình tỉnh lại, xoa xoa mắt, vẫn là nam thần của cô, nhưng sao nam thần lại có thứ như bùa hộ mệnh này nhỉ? Cô ấy còn chưa từng gặp Tống Hân Hân nữa cơ.
Nụ cười trong mắt Hà Tinh Du càng sâu: “Đây là bí mật giữa chúng ta, đừng nói với ai khác, được không?”
Chu Lệ Lệ trong cơn lâng lâng, cẩn thận nâng niu chú hạc giấy, nghiêm túc và chân thành gật đầu: “…Được.” Đây là bí mật nho nhỏ giữa cô và nam thần, chỉ giữa hai người họ, cô nhất định không tiết lộ với ai!
Mấy ngày nay Tống Hân Hân vô cùng xui xẻo, không phải xui thường mà là xui hết mức có thể. Uống nước cũng bị sặc, ăn cơm thì lại gặp phải đồ không sạch sẽ, mua đồ cũng trúng hàng hết hạn. Lúc cô phản ánh với cửa hàng thì họ không nhận, còn trưng ra mấy món y hệt mà đều có hạn sử dụng mới, chỉ có mỗi gói cô cầm là hết hạn.
Thế nhưng, tính cô rất cứng rắn, không muốn để người khác thấy mình suy sụp. Dù trong lòng khó chịu và bực bội, cô vẫn gắng gượng cười tươi, cố không để ai biết rằng cô vừa thất tình lại còn xui xẻo trăm bề. Nếu không phải thời này là xã hội pháp trị, chắc cô cũng tính tìm ngọn núi nào đó mà vái lạy cho bớt xui rồi.
Mà cô chỉ nghĩ vậy thôi, bản thân cô cũng chẳng tin tưởng gì, cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp. Chuyện uống nước bị sặc chắc là do cô vừa thất tình nên thần trí hơi lơ đãng, còn đồ ăn không sạch thì là do nhà ăn cần được kiểm tra lại, còn việc hàng hết hạn thì là cửa hàng cố tình tráo đổi.
Sau khi tự an ủi mình vậy, Tống Hân Hân cảm thấy khá hơn một chút. Cô vui vẻ tán gẫu cùng đồng nghiệp, kể chuyện phiếm và tám về vụ chia tay của ngôi sao Hà Tinh Du với Vinh Thành. Thế là cô gần như quên mất cả vận xui của mình.
Khu vực họ làm việc là phòng bệnh VIP, nên rất ít người, thời gian này không cần kiểm tra phòng, họ rảnh rang trò chuyện. Tống Hân Hân và đồng nghiệp ghé đầu vào nhau bàn tán tám chuyện, thì nghe thấy tiếng bước chân, cả hai vội vàng giấu tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên thì thấy là Chu Lệ Lệ, cô thở phào: “Lệ Lệ, là cậu à? Cậu đi đâu về thế?”
Nhìn rõ nét mặt sáng sủa của Chu Lệ Lệ, Tống Hân Hân ngẩn ra. Dù mới thấy cô ấy trước khi đi còn đượm vẻ lo âu, tinh thần chẳng mấy phấn chấn, vậy mà giờ đây, cô ấy như đã trở lại dáng vẻ tươi tắn thường ngày, thậm chí còn có vẻ rạng rỡ hơn cả trước kia.
Chu Lệ Lệ bước đến trước mặt Tống Hân Hân, mở tay ra, chìa ra một con hạc giấy: “Hân Hân, tặng cậu này!”
Tống Hân Hân ngạc nhiên, “Ơ? Tặng mình á? Đây là cậu gấp sao? Trông cũng đẹp đấy chứ.” Mặc dù cô cũng biết gấp hạc, hồi cấp hai còn thịnh hành gấp hạc, sao hay hoa hồng giấy, nên cô không thực sự thích thú với hạc giấy lắm.
Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy chú hạc mà Chu Lệ Lệ đưa trông sống động hơn hẳn, có cảm giác rất chân thật, nhất là khi cô vô thức đưa tay chạm vào, bao nhiêu mệt mỏi, chán chường mấy ngày nay dường như tan biến bớt, khiến cô không kìm được mà cầm lấy đuôi chú hạc.