Hữu Đông bước vào lớp, cậu uể oải ngồi xuống ghế. Ngây lúc này đây cơ thể cậu đã mệt lã, đầu óc thì nhức lên đau buốt vô cùng, cổ tay cậu thì rát lên từng cơn vì vết thương.
" Mình mệt quá. Chắc ngủ một tý mình sẽ ổn hơn "
Hữu Đông lim dim đôi mắt, cậu dự định chìm vào giấc ngủ.
" Sao hôm qua không đến nhà tôi? "
Lưu Hoà đi đến vỗ mạnh lên vai cậu, khiến cho cậu bay khỏi cơn buồn ngủ. Cậu cau có nhìn bạn mình
" Tôi đang dự định ngủ đó, biết không? Cậu phá ghê luôn "
Lưu Hoà cười phá lên, cậu ta ngồi xuống ghế đối diện cậu. Ánh mắt của Lưu Hoà nhìn cậu từ vui vẻ chuyển sang vẻ trầm ngâm
" Làm gì nhìn tôi dữ vậy? "
" Có điều muốn nói với cậu mà không viết nên nói thế nào, cũng không biết nên nói làm sao "
Cậu ta thở dài, tay chóng lên cằm đầy phiền muộn. Hữu Đông chau mày lần nữa, cậu chậc lưỡi khó chịu.
" Chậc! Cậu có gì thì nói rõ đi, cứ vậy càng làm người khác tò mò hơn thôi "
" Vậy tôi nói nha "
Cậu im lặng, ánh mắt đón chờ câu nói tiếp theo của Lưu Hoà.
" Cậu . . . Có ý định vẽ lại không? "
Hữu Đông tròn mắt, hai tay cậu siết chặt lại nhau. Cậu quay mặt sang nơi khác lãng tránh ánh nhìn của Lưu Hoà.
" Sao lại hỏi như vậy? "
" Sắp tới thành phố có tổ chức một cuộc thi vẽ và nó không phải là một cuộc thi đơn giản. Cuộc thi đó có một tác giả rất nổi tiếng tham dự, tôi nghĩ cậu không nên bỏ phí đi tài năng đó của cậu, tôi cũng từng xem tranh của cậu và cũng từng xem cậu vẽ "
Lưu Hoà đứng dậy, cậu ta đặt cây bút chì đến trước mặt Hữu Đông
" Tài năng của cậu là vô giá. Đừng lãng quên nó nhé Hữu Đông! "
Cậu ta nói xong thì rời đi. Xung quanh Hữu Đông rơi vào một màu xám hỗn loạn, tay cậu lại bắt đầu ngứa ngáy, Hữu Đông lại vô thức gãi vào miệng vết thương đang loét kia. Cậu cắn chặt môi, khó khăn điều khiển tay đến ngăn cặp
" Khốn kiếp! "
Cậu lục lọi tìm kiếm băng gạt, tìm thấy được nó cậu nhanh chóng băng bó lại đầu ngón tay của mình và băng bó miệng vết thương đang loét kia. Băng bó xong cậu gục cả người xuống bàn mặc kệ tiếng chuông báo hiệu vào giờ học.
" Lưu Hoà à . . . không phải là tôi không muốn vẽ nữa đâu. Mà là tôi không thể vẽ nữa rồi "
______________
Hạ Phong ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, hắn chán nản nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vài phút trôi qua, hắn vẫn lập lại một hành động duy nhất.
" Còn bao nhiêu tiếng nữa thì đến giờ diễn ra bữa tiệc? "
" Dạ thưa ngài D, còn khoảng 3 tiếng ạ "
Anh ta lịch sự đáp, gương mặt của anh ta có đôi nét y hệt Nhị Nhị nhưng lại là một Alpha.
" Đến biệt thự của bà Mễ Mễ đi. Tôi muốn tìm kiếm lại một lần nữa "
" Vâng ạ "
Anh ta tuân lệnh quay xe lại, chiếc xe hơi đen sang trọng nhanh chóng đến nhà của bà dì độc ác đó. Bên trong căng biệt thự không có lấy một bóng người, đứng từ ngoài nhìn vào chả khác gì một căng biệt thự ma.
" Nhìn sợ ghê "
Hắn cười mỉa mai đầy khinh bỉ .
" Ngài cẩn thận ạ! "
Anh ta đi phía sau nói. Hạ Phong kiêu ngạo bước vào, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có bất kì điều gì khả nghi xảy ra, hắn bước lên tầng trên. Ánh mắt Hạ Phong lại thăm dò một lần nữa, hắn nhìn từ căn phòng này rồi đến căng phòng nọ sau đó thì khựng lại ở một căn phòng nhỏ.
" Phòng này có mùi pheromone sao? "
Hắn từng bước từng bước chậm rãi đi đến. Tay mở nhẹ nắm cửa, hắn đưa súng lên chĩa vào bên trong nhưng bên trong đó lại không hề có bất kì ai. Hạ Phong khó hiểu đi vào
" Không có ai ở đây? "
Căn phòng này khá nhỏ so với những căn phòng khác. Tuy nó nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng, sách vở cũng được sắp xếp tỉ mỉ từng ngăn. Hắn đi đến chiếc tủ lớn, những bức tranh bên trong khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.
" Đây là tranh vẽ à? "
Hắn mở chiếc tủ ấy ra, tay cẩn thận lấy bức tranh xuống. Mùi hương pheromone của Hữu Đông nhàn nhạt toả ra hoà vào vẻ đẹp của bức vẽ mùa đông ấy khiến cho hắn bị say đắm một cách lạ thường.
" Đây là chữ ký của người vẽ. . . Là Hữu Đông sao? Thì ra là tên Omega đó vẽ, cũng đẹp lắm đấy chứ "
Hắn cười tươi toả vẻ hứng thú.
" Nhất Nhất đến đây! "
Anh ta đi đến lễ phép cùi người
" Ngài gọi tôi "
" Đem toàn bộ số tranh này về biệt thự cho tôi "
Hắn ra lệnh, sau khi nói xong thì Hạ Phong quay người rời đi đột nhiên dấu ấn trên cổ hắn lại quặn đau đến khiến cho hắn khó chịu. Hạ Phong khụy người xuống, mắt hắn bị pheromone tồn động lấn chiếm mà hoá đậm.
" Ngài sao vậy ạ? "
Nhất Nhất nhanh chóng chạy đến đỡ hắn.
" Mang bức tranh ấy đến đây! "
Anh ta lập tức lấy bức tranh khi nãy đến cho hắn. Hạ Phong ôm lấy bức tranh đó thì kì lạ thay mùi pheromone của hắn đã dần ổn định hơn, nó không còn tự ý phát tán tràn lan nữa.
" Báo với bọn họ là hôm nay tôi sẽ không tham gia bữa tiệc và gọi cho Nhị Nhị, nói với cậu ta là khi nào tên Omega đó học xong thì lập tức đón về "
Hắn khó khăn chóng người rời khỏi căn biệt thự kia. Lên xe hắn mệt nhọc tựa người vào ghế, đôi mắt hắn nhắm chặt . Trong cơn mê, hắn đã mơ về ngày ba mẹ mình chết. Ngọn lửa đỏ man rợ ấy đã cướp đi gia đình của hắn, nó đã gϊếŧ đi cuộc sống tươi đẹp của hắn . . . Ngọn lửa đỏ ấy chỉ để lại một mãnh tro tàn mang tên là bi thương.
" Ba mẹ!!! Đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà "
Sau vụ cháy đó hắn đã quên đi rất nhiều ký ức lúc nhỏ vì cú sốc tinh thần quá lớn, thứ quan trọng còn lại chỉ là một màu xám mơ hồ và một cậu bé, mơ hồ đến nổi hắn không thể nào nắm lấy được.
" Đã đến nơi rồi ạ "
" Ờ "
Hắn lạnh nhạt đáp, Hạ Phong cầm theo bức tranh của Hữu Đông và bước vào phòng cậu. Hắn vứt gói thuốc của mình lên bàn sau đó nằm dài xuống giường. Đôi mắt màu vàng kim dần dần nhắm lại, tay hắn ôm chặt lấy bức tranh có mùi pheromone của cậu. Trong lúc say giấc, hắn đã nhìn thấy cậu bé năm ấy, cậu ta đứng dưới trời đông đợi hắn với một nụ cười vô cùng thuần khiết . . . Hắn cũng đã mĩm cười đáp lại . . . Nhưng nước mắt trên khoé mi cứ mãi rơi xuống, nó hòa tan vào làn tuyết và biến mất.