Hữu Đông mơ màng tỉnh dậy, xung quanh cậu là một khung cảnh vô cùng xa lạ, cách bày trí của căng phòng này sang trọng gấp ngàn lần so với nhà của dì cậu. Cậu cố gắng chóng người bước xuống giường, đột nhiên eo của cậu đau buốt, nó khiến cho cậu té khụy xuống.
" Đau quá "
Cậu dùng tay xoa xoa vào phần eo, cậu vô tình trượt tay làm cho vết thương trên cổ tay đau nhói lên, Hữu Đông nghiến răng chịu đựng.
" Mình . . . Mình đã làm chuyện đó với Alpha rồi sao? "
Cậu đưa tay ra sau cổ để kiểm tra, sờ sờ vài cái cậu thở phào nhẹ nhõm vì trên cổ không có dấu ấn. Hữu Đông đứng dậy, tay phủi phủi đi vết dơ trên quần áo. Cậu sốt sắn ngó qua ngó lại xung quanh để tìm balo của mình, nhìn thấy nó đang nằm bên góc cậu mừng rỡ chạy đến lục tìm một vật gì đó.
" May quá nó không mất "
Cậu ôm chặt bức ảnh cũ đó vào lòng. Tấm ảnh ấy chính là tấm ảnh duy nhất về ba mẹ mà cậu còn giữ lại, đó cũng là tấm ảnh ngày cưới của hai người họ. Hữu Đông thở phào, cậu cất cẩn thận bức ảnh lại vị trí cũ, dự định rời khỏi phòng thì ngây lập tức có một nữ hầu đi đến.
" Chào cậu! Tôi mang quần áo đến cho cậu ạ. Cậu thay xong thì hãy đến phòng ăn nha, cậu chủ đang chờ cậu ở đó "
" Vâng "
Cô lịch sự cúi chào và rời đi, cậu mặc xong quần áo thì đi đến phòng ăn. Trên chiếc bàn lớn đó được bày biện rất nhiều món ăn trong vô cùng đẹp mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
" Mày cũng không phải là quá hạ đẳng nhỉ?! Mặc bộ đồ đắc tiền vào thì nhìn sạch sẽ hẳng ra "
Cậu im lặng không đáp. Hắn đặt chiếc nĩa xuống, ý cợt nhã khi nãy cũng tắt.
" Ngồi đi! "
Hạ Phong ra lệnh, cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn. Mặt gục xuống có chút sợ, ngón tay cậu lại bất giác gãi mạnh vào vết thương trên cổ tay.
" Anh để cho mày sống không có nghĩa là anh xem mày là con người. Mày cùng lắm chỉ là chổ để anh xả stress thôi nên đừng quá mơ mộng và đương nhiên nếu mày dám vượt quá bổn phận thì anh sẽ tiễn mày lên trời, còn một điều nữa anh phải nhắc mày nhớ. Mày là con của con mụ Mễ Mễ đó thì mày cũng là kẻ địch của anh nên hãy yên phận mà làʍ t̠ìиɦ nhân của anh đi nhóc con. "
Hắn chỉ chỉ tay về phía cậu. Cậu chau mày
" Tôi hiểu! Tôi cũng sẽ không đồi hỏi ngài bất kì điều gì ngoại trừ hai việc. Nếu ngài đáp ứng tôi thì tôi sẽ làm tất cả để được sống "
Hạ Phong nhếch mép, hắn chóng tay lên cằm, mùi hương pheromone nguy hiểm toả ra.
" Hai điều gì? Nói nghe thử nào "
Sự đe doạ từ hắn bùng lên, cậu khổ sở cất tiếng nói.
" Thứ nhất. . tôi muốn mình có thể tiếp tục đến trường vì đây là năm đầu tiên vào lớp 10 của tôi và tôi muốn được tốt nghiệp một cách yên bình nhất. Thứ hai tôi mong ngài sẽ không gọi tôi là mày nữa vì tôi có tên đoàng hoàng "
Hắn cười phá lên thích thú vì thái độ rụt rè mà cố ra dáng mạnh mẽ của cậu. Hữu Đông thì ngơ ngác với cái tính cách kì quái của hắn, cậu có chút sợ nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra vững vàng. Miệng vết thương trên cổ tay của Hữu Đông bị cậu gãi đến loét ra
" Hahaha chuyện đi học thì được nhưng việc đi đến và trở về thì sẽ được thư ký của ta đưa đón, còn việc thứ hai thì từ nay ta sẽ xưng hô là ta-ngươi. Coi như là ổn thỏa "
Hắn rời khỏi bàn, tay chỉnh lại chiếc áo vest. Bước vài bước đột nhiên hắn dừng lại, mùi pheromone toả ra lần nữa, môi hắn cũng nở một nụ cười kì lạ nhưng lại đẹp vô cùng, nụ cười đó khiến cho hai má của Hữu Đông hồng nhẹ lên.
" Ngươi hãy nhớ ngươi là kẻ thù của ta và ta là kẻ địch của ngươi, nên đừng mong ta sẽ tốt bụng, ta cho người đưa đón ngươi là vì ta không muốn ngươi kiếm con mụ kia bày mưu tính kế mà thôi "
Hắn rời đi, cậu thở phào một hơi như thoát khỏi sự sợ hãi. Hữu Đông đưa tay lên tán nhẹ vào má, cậu cau có tự hỏi.
" Mất cái quái gì mình lại bồn chồn chứ? Không lẽ vì ngài ấy là người mình hay nhìn thấy trên mạng nên mình mới bồn chồn? "
Cậu đưa tay lên cằm, đầu gật gật.
" Đúng!!! Là do hay đọc báo nên mới như vậy "
Hữu Đông nhúng vai, tay cũng lắc lư qua lại. Bất chợt giọt máu trên vết thương ở cổ tay của cậu nhiễu xuống lành lạnh khiến cậu giật mình. Hữu Đông nhanh dùng tay còn lại chặn miệng vết thương.
" Xém tý thì quên mất, mình phải mau băng bó rồi đến trường thôi "
Cậu hối hả chạy đi hỏi người hầu, khi tìm được hộp y tế Hữu Đông nhanh chóng băng bó lại vết thương. Băng bó vết thương xong, cậu lại hối hả thay đồng phục và lao thẳng ra xe.
" Trường của cậu ở đâu? "
Cậu thư ký nở một nụ cười thương mại, hỏi.
" Là ở đường C ạ "
Thư ký gật đầu, cậu ta đạp chân ga. Chiếc xe dần dần rời khỏi biệt thự, bầu không khí trên xe vô cùng êm ắng. Cậu se se hai ngón cái lại tò mò lên tiếng.
" Em có thể hỏi tên của anh không? "
" Cậu có thể gọi tôi là Nhị Nhị "
Cậu thư ký vui vẻ đáp.
" Em có một chuyện khá là tò mò . . . Tại sao Hạ Phong lại ra tay nặng với dì của em như vậy? Bà ấy đã làm gì anh ta sao? "
Từ ngày hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu lí do tại sao mà bà dì của cậu lại bị hắn ra tay hãm hại, còn đánh luôn cả thằng con và người chồng của bả đến tàn phế, khiến cả cậu bị vạ lây. Hữu Đông dù không hiểu nhưng cũng chả dám mở miệng hỏi hắn, cậu sợ là nếu xúi quẩy hắn đổi tính thì sẽ bắn cậu lũng não mất.
" Cậu không biết bà ta ác như thế nào à? "
Nhị Nhị nhìn cậu ngạc nhiên, cậu ta sống với ả mà không biết được bộ mặt quỷ dữ của ả thì thực sự làm người ta có chút bất ngờ. Hữu Đông lắc đầu, cậu tự nhủ.
" Mình chỉ biết bà ta hành hạ mình liên tục trong 10 năm liền, lúc vui thì ngưng lúc buồn thì đánh và bà ta lấy hết tiền bảo hiểm của mình thôi. Không lẽ bà ta còn có thể ác hơn sao? "
Cậu thư ký thở dài, cậu ta hạ tốc độ của xe xuống. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
" Được rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe vậy. Dù sau chuyện này cậu cũng nên biết để khi bị ngài D hành hạ thì cũng đỡ phải bỡ ngỡ. Không phải đương không mà ngài ấy lại hại người tàn độc như vậy. Mọi thứ điều bắt đầu vào 10 năm về trước. Lúc đó ngài ấy chỉ mới 18 tuổi. Đáng lẽ ra gia đình của ngài ấy đã có thể có một buổi tiệc giáng sinh vui vẻ . . . Cho đến khi vụ cháy đó xảy ra "
" Vụ cháy đó cũng vào 10 năm trước sao? "
Hữu Đông chăm chú lắng nghe. Nhị Nhị gật đầu
" Vâng! Vụ cháy đó không phải là một vụ cháy bình thường. Chính bà ta, dì của cậu Trần Mễ Mễ đã phóng hoả biệt thự của Lâm gia, bà ta vì muốn tiêu diệt đối thủ của mình mà không từ mọi thủ đoạn. Ông bà chủ vì bảo vệ ngài ấy mà liều mình xong vào đám cháy . . . Kết quả cả hai điều không thể qua khỏi và chết trong ngọn lửa đỏ đau thương. Giờ thì bà ta đang phải nhận lấy quả báo của chính bản thân mình gây ra. "
Cậu gật đầu, sau đó lòng lại rơi vào trầm tư.
" Không ngờ rằng anh ta lại có một quá khứ đau thương như vậy . . . Cũng không ngờ rằng bà mụ đó lại độc ác đến thế, bà ta còn hại mình chịu trận thay. Liệu mình nói với anh ta rằng mình là con nuôi thì có được tha không nhỉ? "
" Cậu còn gì thắc mắc nữa không cậu Đông? "
Nhị Nhị cười gượng hỏi.
" Nếu tôi nói với Hạ Phong tôi không phải con ruột của bà ta thì liệu anh ta có tha cho tôi không? "
Cậu thư ký thắng xe lại, thở dài chán nản.
" Tôi nói sự thật này nên cậu bớt hy vọng nhé! Chỉ cần ai liên quan đến Trần Mễ Mễ thì điều sẽ bị Ngài D liệt vào danh sách đen nên dù cậu có nói sự thật thì cậu cũng sẽ bị nhận kết quả thê thảm thôi. Thà là cậu im lặng ít nhất còn được khoan nhượng vì là Omega có thể thoả mãn ngài ấy đấy "
Cậu siết chặt tay.
" Tôi xuống đây. . ."
Cậu rời đi, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Cảm giác như mọi đường sống và hy vọng tự do của cậu điều bị dập tắt hết vậy. Cứ nghĩ sau khi bị hắn làʍ t̠ìиɦ xong thì cậu đã có thể êm điềm đi hết cuộc đời, ai mà ngờ bây giờ cậu phải vừa làʍ t̠ìиɦ nhân cho hắn, vừa phải tự mình đợi đến ngày chết. Ngày trước áp lực có mười bây giờ Hữu Đông áp lực đến tận một nghìn lần.
" Thời gian sau này phải tiếp tục sống trong lo sợ sao? "
Tay cậu lại gãi gãi vào vết thương, Hữu Đông lại vô tình chìm mình vào đau khổ và bi quan.