- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mang Thai Con Của Kẻ Địch
- Chương 49: Tự Do
Mang Thai Con Của Kẻ Địch
Chương 49: Tự Do
Hạ Phong sau khi rời khỏi biệt thự của Cao gia thì hắn đã đến bến cảng và truy tìm khắp nơi về bóng dáng của cậu. Lòng hắn sôi sục cảm giác giận dữ, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mạng người. Không một ai đến gần hắn mà dám hé nở lời bất kính.
" Cho người đến các khu ngoại ô kiểm tra trí não nhân tạo camera của toàn bộ đoàn tàu và chuyến bay. Chỉ càng nhận diện ra nó thì lập tức bắt về đây "
Hạ Phong đấm mạnh vào cửa kính xe. Nhất Nhất có chút run tay.
" Đã rõ thưa ngài "
Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong lúc này bởi khí chất đáng sợ toả ra từ nó, màu sắc trên mắt hắn đã bị sự mất kiểm soát của pheromone nuốt chửng, nếu hắn càng nóng giận hơn sợ là Hạ Phong sẽ rơi vào tình trạng mất nhận thức tạm thời.
Biết rõ điều đó Nhất Nhất càng gấp rút hơn. Anh ta lao xe đến khu vực ngoại ô rồi lại đến khu vực trung tâm thành phố truy tìm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày liên tục họ điều không tìm nổi một chút dấu tích về Hữu Đông.
" Tôi đưa ngài về nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ truy tìm tiếp được không ạ? "
Nhất Nhất nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn có chút lo lắng. Hạ Phong hắn rõ ràng tìm kẻ địch về để gϊếŧ vậy mà lại làm ra bộ dạng như mất đi một điều gì đó rất quý giá.
" Ừm "
Hắn nhẹ giọng đáp. Nhất Nhất an tâm lái xe quay trở về, suốt 3 ngày nay hắn đã không ở biệt thự mà chỉ ở tạm khách sạn để tìm kiếm Hữu Đông.
Hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, sự mất ngủ của hắn một phần vì lạ chỗ, phần còn lại là vì nghĩ tới cậu. Hắn không hiểu tại sao rõ ràng là hắn muốn gϊếŧ cậu vậy mà suốt 3 đêm vừa qua hắn lại hao tâm tổn sức thương nhớ nụ cười của cậu.
Nhiều khi ngủ được vài tiếng, hắn sẽ mơ và trong giấc mơ đó hắn đã mơ thấy Hữu Đông đang ngồi bên hàng ghế trắng, cậu ta quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng, đôi môi nhỏ sẽ chậm rãi nở một nụ cười rất tươi, nó lung linh đến làm tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung.
" Giấc mơ khốn kiếp ấy cứ lặp đi lặp lại! "
Nghĩ đến Hạ Phong chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tự trách bản thân hắn kì lạ. Tâm trí là của hắn, trái tim là của hắn ấy vậy mà lạ thay hắn lại chẳng hề điều khiển được nó. Nó cứ mặc nhiên nhớ đến cậu, nhớ đến cài mùi hương xanh xám của mùa đông, nhớ cái nụ cười ngây ngô đẹp đẽ, nhớ cái vẻ mặt ngốc nghếch dính đầy lọ nồi vì nấu bửa trưa cho hắn. . . Và nhớ một đứa gan dạ dám lôi hắn ra nhảy như hai đứa ngốc giữa đại sảnh rực rỡ ánh sáng của biệt thự.
" Câu truyện của tôi và cậu cũng chỉ là kẻ địch và kẻ địch mà thôi. Khác ở chỗ cậu từng ban cho tôi cảm giác yên bình. Tiếc là yên bình đó chỉ tồn tại được một thời gian và rồi nó cũng biến mất. . biến mất để lại cho tôi toàn oán hận đầy đanh thép "
Nhất Nhất dừng xe. Hắn bước xuống, cả người có chút lảo đảo. Hạ Phong đi vào đại sảnh, hắn ngồi trên ghế mệt mỏi. Mắt nhìn trần nhà đầy nặng nề, hắn thở dài.
" Khó chịu quá "
Hắn nhìn chiếc hộp nhạc đối diện, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại có chút thay đổi rất nhỏ. Hạ Phong chau mày, hắn bỏ đi lên phòng của mình. Bước chân tịch mịch đi rất nhanh nhưng đột nhiên nó dừng lại trước cánh cửa phòng của Hữu Đông. Hắn không biết tại sao hắn lại không muốn đi tiếp, tay chậm rãi đặt lên nắm cửa.
" Lòng của tôi mong muốn rằng khi tôi mở cánh cửa này ra thì tôi sẽ được gặp cậu, được nhìn thấy cậu mĩm cười gọi tên tôi "
Hắn mở cửa. Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng bởi vì bên trong không có bất kì ai. Hạ Phong tiến vào, hắn nhìn đến phía bàn học của cậu thì ngỡ ngàng. Giọng nói trầm đυ.c mang chút bùi ngùi.
" Đây là? "
Hạ Phong nhanh chóng đi đến, hắn nhìn bức tranh đó và rồi hắn đã hiểu đau khổ đến tận tâm can lẫn thể xác là gì, bởi những hàng chữ trên bức tranh ấy như một mảnh ly bể đâm từng chút từng chút vào người hắn.
" Anh chính là đoá hoa tử đinh hương của em nhưng tiếc là tình yêu của em không thể chớm nở nữa rồi"
Hạ Phong ngây lúc này không hiểu tại sao hắn lại đau đến như vậy, khoé mắt của hắn rất cay và nó rất rát bởi bức tranh này là bức tranh của Hữu Đông vẽ, nó dành riêng cho duy nhất một mình hắn. Càng nhìn hắn càng cảm thấy đau ở đầu, cảm giác đau này hắn cũng là lần đầu trải qua.
" Cậu ta đi rồi. Một âm thanh hay một hình ảnh về cậu ta cũng không còn đọng lại ở nơi tăm tối này nữa "
Hắn tiến tới bức vẽ của cậu, ánh mắt vàng nhìn vào hàng chữ đầy chua xót. Tay hắn chậm rãi chạm lên nét chữ, từng ngón sờ sờ như cố gắng cảm nhận mùi hương của Hữu Đông.
" Cậu giống như một làn tuyết trắng vậy. Khi làn tuyết gặp ánh nắng của mùa xuân thì nó sẽ tan thành giọt nước và biến mất vĩnh viễn như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này "
Hạ Phong mĩm cười, nụ cười này của hắn tựa hồ như chứa hết tất cả mọi yêu thương, có điều người đáng lẽ được nhìn thấy nụ cười ấy đã không còn ở nơi đây và chắc chắn một điều rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kì ai gặp lại Hữu Đông ở thành phố rộng lớn này.
3 ngày trước
Từ Hậu đã sắp xếp xong hết tất cả mọi thứ cho cậu về giấy tờ và về thẻ danh tính giả để cậu có thể thuận lợi sống ở nơi khác mà không sợ hắn điều tra ra được. Anh cùng cậu đến bến thuyền bởi vì lúc này Hạ Phong đang cho người tìm kiếm rất gắt gao ở cách trạm tàu và các chuyến bay nên anh không thể để cậu đi bằng những phương tiện đó.
" Đây là quần áo anh mua cho em, còn đây là quần áo anh mua sẵn cho con của em và còn cái này nữa "
Anh đưa vào tay cậu một chiếc thẻ đen. Hữu Đông nhận ra, cậu dự định từ chối anh nhưng Từ Hậu vẫn nhất quyết đẩy vào tay cậu.
" Xem như là anh trai đang cho em trai của mình được không? Anh không muốn em phải cực khổ vì tiền bạc đâu, chi phí ở bệnh viện rất đắt đỏ. Dù em đi làm được một thời gian đi chăng nữa thì nó cũng không đủ để trả hết đâu "
Từ Hậu khuyên nhủ cậu, ánh mắt lo lắng đó thật sự rất chân thành, nó chân thành đến nỗi làm cho Hữu Đông không thể từ chối.
" Em sẽ ghi chép lại mọi khoảng chi phí, sau này khi sinh đứa nhỏ và có công việc ổn định rồi em sẽ cố gắng gửi lại tiền cho anh "
Cậu cúi nửa người xuống, anh đưa hai tay đỡ cậu lên. Từ Hậu ôm chặt lấy cậu lần cuối, anh như muốn níu giữ cậu mãi mãi nhưng lại không thể.
" Em nhớ phải bảo trọng. Khi nào đến nơi hãy nhắn tin cho anh "
" Dạ "
Cả hai dần buông nhau ra.
" Anh giúp em chuyển lời với Lưu Hoà rằng khi việc truy xét của Hạ Phong dừng lại thì em sẽ liên lạc cho cậu ấy ngây "
" Anh biết rồi! "
Hữu Đông vẫy tay tạm biệt anh. Cậu quay lưng chuẩn bị bước lên tàu, khoảng khắc tấm lưng gầy đó dần xa, Từ Hậu đã không kìm nén được nữa. Anh chạy nhanh đến ôm chầm phía sau cậu, mặt gục xuống, giọng nói nghẹn ngào cầu khẩn vang lên.
" Em đừng đi. Cứ ở bên cạnh anh có được không? Anh có thể đưa em ra nước ngoài sống, anh cũng có thể chăm sóc cho đứa nhỏ và em "
Cậu im lặng một lúc, tay nhẹ chạm lên tay anh như đang cố an ủi anh.
" Em xin lỗi "
Lời nói dịu nhẹ nhưng lại chất chứa đầy thương đau. Cậu gạt tay anh xuống và bước lên tàu, anh tiếc nuối nhìn bóng thuyền dần dần phai mờ, ngây lúc này Từ Hậu chỉ biết chậm chạp rụt tay lại, vẻ mặt buồn bã đến đáng thương.
" Anh ước gì trái tim của em hướng về anh. Dù chỉ là trong mơ thôi cũng được "
Từ Hậu ủ rũ quay vào trong xe, anh rời đi với vết thương sâu thẩm trong lòng. Anh biết rằng chắc chắn cậu sẽ không đáp lại tình cảm của anh vì đứa trẻ ở trong bụng, anh cũng biết rằng Hữu Đông đã không bao giờ còn chông ngóng vào hai chữ tình yêu như trước. Dù biết rõ là vậy mà anh vẫn cố gắng giữ cái suy nghĩ ảo huyền rằng một ngày không xa cậu sẽ rung động vì anh. Nhưng tiếc thay ảo mộng thì vẫn sẽ mãi mãi là trí tưởng tượng tồn tại trong não của con người.
___________________
Cậu đứng trên boong thuyền hưởng thụ từng cơn gió đang thổi đến. Cơn gió đó có chút lành lạnh, có chút mát mẻ còn có chút thoải mái. Cậu cười nhạt, tay mở balo, cậu lấy tấm ảnh ngày cưới của ba mẹ mình ra xem. Nhìn gương mặt hạnh phúc của hai người họ cậu cảm thấy rất vui.
" Con cuối cùng cũng hiểu tình yêu là gì rồi. Nó giống như một ánh sáng thiêng liêng có thể kéo con người ta ra khỏi bóng ma tâm lý của mình, giúp cho ta có thể làm được tất cả những gì ta muốn và nó cũng giống như một bóng đêm, chỉ cần đi sai một bước thì liền lập tức rơi xuống hố sâu của địa ngục "
Hữu Đông lại cất cẩn thận bức ảnh đó vào trong cặp của mình. Cậu im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ, ánh mắt trong trẻo như chứa đựng hết cả bầu trời đêm.
Cậu đưa tay lên bụng mình để cảm nhận mùi hương của sinh mệnh trong bụng. Đôi mắt chuyển hướng từ bầu trời cao nhìn xuống mặt biển, trước mắt cậu chỉ là một màu tối đen kịt nhưng đột ngột một ánh sáng của đèn pha chiếu sáng lên mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng này Hữu Đông đã tròn mắt, cả tâm trí và trái tim cậu như tìm lại được thứ mình đã mất. . .
" Trên mặt biển đã từng tối tăm không nhìn rõ thấy bất cứ điều gì thì đột nhiên có một ánh sáng xuất hiện. Nó như gọi vào sâu thẳm trong đại dương và như chiếu sáng lên con đường dẫn đến chân trời. Những con sống va đập vào mạn thuyền tạo ra những ánh sáng mờ nhạt và lấp lánh. Hương vị của gió và biển như mang đến cho tôi cảm giác của. . . Tự do "
Hữu Đông mĩm cười, nụ cười của cậu rạng ngời và sáng chói hệt như một vì sao trên bầu trời cao. Lòng cậu lúc này như một chiếc lông vũ vậy, nhẹ nhõm vô cùng.
" Thì ra sau tất cả ước mơ từ đầu của mình đó chính là có thể tự do sống những ngày thảnh thơi, thong dong, tự tại. Được là chính mình, được làm những điều mà mình muốn "
Cậu đã tìm lại được thứ cậu đánh mất. Hữu Đông nhận ra rằng cái mà cậu ta đợi không phải là sự ngoảnh lại của ai đó, mà chỉ đơn giản là đang đợi ngày bản thân tự mình giải thoát cho chính mình và ngày hôm nay khi đứng cảm nhận cái Tự Do ấy thì cậu đã tìm lại được nó, tìm lại được bản thân của cậu. Tìm lại được năm chữ tự mình yêu lấy mình.
" Bảo bối à, ba và con sẽ cùng nhau sống lại một cuộc đời mới, sẽ cùng tạo nên hạnh phúc riêng của hai chúng ta "
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mang Thai Con Của Kẻ Địch
- Chương 49: Tự Do