Chương 45: Đón Khách Thôi!

Thời gian dần trôi qua, cơn bão đã tạnh, trời nắng đã đến, chỉ có duy nhất những bi ai trong lòng cậu vẫn không tạnh, nó dằn vặt tâm trí cậu làm cậu không còn bình tĩnh được. Trong suốt mấy ngày nay, cậu điều điên loạn tự hủy.

Chỉ cần Từ Hậu lơ là một giây một phút nào thì cậu sẽ tìm kiếm một vật sắc nhọn để tự sát. Vì điều ấy mà anh đã dẹp tất cả mọi vật dụng trong phòng nhưng rồi Hữu Đông ngày càng mất kiểm soát hơn, cậu tự cắn vào cổ tay của mình để tìm cái chết.

" HỮU ĐÔNG DỪNG LẠI!!! "

Từ Hậu chạy vào, anh hoảng loạn đến vứt chén cháo trên tay. Anh chạy đến rút tay của cậu ra. Hữu Đông tức giận vì chuyện tự sát không thành, cậu dự định làm liều, tự mình cắn lưỡi nhưng đã bị anh nhận ra ý định đó. Từ Hậu kìm hãm hai tay của lại, anh đưa tay mình vào miệng của cậu để ngăn cậu cắn lưỡi.

" Em bình tĩnh lại đi mà. . . "

Giọng anh xót xa. Mấy đêm qua, anh không hề dám ngủ dù chỉ là vài giây, anh sợ khi anh thức dậy thì con người nhỏ bé này sẽ không còn thở nữa.

" Anh xin lỗi. . . "

Anh ôm chặt cậu vào lòng. Tay từ từ rút ống tiêm có chứa thuốc an thần ra, anh chích nhẹ vào gáy của cậu. Hữu Đông gục xuống, cậu đã chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ đáng thương.

" Anh xin lỗi Hữu Đông. Anh không biết rằng điều này sẽ ám ảnh và trở thành bóng đen tồi tệ đối với em như vậy. Anh cứ nghĩ anh làm như vậy rồi anh có thể xoa dịu em. . . Anh chỉ muốn em yêu anh "

Từ Hậu bế cậu lên giường, anh đắp chiếc chăn lên cho cậu. Anh ta ngồi xuống, đôi mắt đen huyền nhìn cậu bùi ngùi thương tiếc. Từng vết khứa trên tay cậu là từng cái đau đớn trong tim anh.

Sáng hôm sau, bác sĩ của Cao gia đã đến, ông ta nhanh chóng khám và kiểm tra cơ thể cho cậu. Băng bó xong tất cả các vết thương của cậu ông ta kiểm tra đến mùi pheromone và tình trạng kỳ phát tình của Hữu Đông. Từ Hậu đứng bên cạnh quan sát, sau 10 phút ông ta đặt tay nghe y khoa xuống.

" Cậu đang thụ thai nên pheromone của ba đứa bé tồn động trong bụng dưới của cậu. Nhớ ăn uống điều độ hơn, đừng bỏ ăn nữa để giữ gìn sức khỏe nhé! "

Từ Hậu tròn mắt, anh sững sờ đến không nói được gì. Hữu Đông cũng vậy cậu như bất động. Vị bác sĩ cúi chào hai người rồi rời đi, anh nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh giường của Hữu Đông. Từ Hậu nắm chặt tay cậu, anh ta mấp máy môi như đang cố gắng nói điều gì đó.

" Hỏng hết rồi! Kế hoạch của mình hỏng hết rồi. Tên khốn đó đã thắt nút em ấy sao? Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây? "

Anh gục mặt xuống, tay run run. Hữu Đông thấy sự boàng hoàng này của anh nên cậu đã vỗ vỗ nhẹ lên tay Từ Hậu.

" Em muốn ở một mình. . . "

Từ Hậu gật đầu, anh ta rời đi. Nơi này chỉ còn lại duy nhất mình Hữu Đông. Cậu cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của mình. Quả thật khi chạm vào cậu cảm nhận được một chút nóng nóng và còn cảm nhận được một ít pheromone của Hạ Phong.

" Mình thật sự đang mang trong bụng một sinh mệnh sao? "

Cậu xót xa hỏi. Hữu Đông nghĩ đến mấy hôm trước lúc cậu có ý định tự sát thì thấy có lỗi rất nhiều, nếu như cậu tự tử thành công thì há chẳng phải cậu đã trở thành sát nhân hay sao. Nghĩ đến điều đó cậu đã vô tình khóc, dòng lệ không biết là của hạnh phúc hay là đau đớn nữa nhưng mà cái cậu cảm thấy được đó là cậu mừng vì bản thân vẫn còn sống.

" Xin lỗi con nhiều lắm. Sau này ta nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc đó nữa đâu "

Hữu Đông mĩm cười ân cần. Tuy còn rất bỡ ngỡ về việc mình đang có thai nhưng ít nhất cậu đã có một lí do chính đáng để tiếp tục tồn tại trên cái địa ngục này. Từ Hậu đứng ở bên ngoài, ánh mắt của anh hiện rõ vẻ suy sụp bởi vì tất cả dự định đặt trước của anh ta điều đã bị cái thai đó phá hủy.

" Mình không thể gϊếŧ cái thai đó được, nếu mình làm như vậy thì chắc chắn em ấy sẽ dùng mọi cách để chết kể cả mình có ngăn cản, nhưng mình phải nghĩ ra cách để em ấy tuyệt đối không quay về với Hạ Phong "

Từ Hậu quay đi, anh ta đưa móng tay lên cắn mạnh, càng suy nghĩ anh ta càng cắn mạnh hơn đến trầy cả lớp da. Bỗng điện thoại trong túi anh ta reo lên.

" Nói đi! "

" Tôi đã điều tra được nguyên nhân cậu Hữu Đông ở trong biệt thự của Lâm gia rồi ạ. Cậu ấy trong sổ gia đình là con út của Trần Mễ Mễ nên khi Trần Mễ Mễ bị Lâm Hạ Phong hãm hại thì cậu Hữu Đông cũng đã bị hắn đem đi. "

" Làm tốt lắm! "

Anh tắt máy, vẻ mặt như vừa nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nụ cười man rợ hiện lên, Từ Hậu như biết rõ hết mọi sự tình.

" Ba mẹ của em ấy đã mất từ vụ tai nạn đó vậy tức là Trần Mễ Mễ chỉ nhận nuôi em ấy. Cũng có nghĩa là thằng Hạ Phong đã không biết sự thật mà trút hận lên người em ấy. Hahaha mày thông minh ra sao thì cho đến cuối người nắm hết tất cả vẫn là tao "

Từ Hậu đặt tay vào túi, anh đi xuống phòng vẽ của cậu lần nữa. Nhìn chân dung của Hạ Phong trong tranh, Từ Hậu như muốn gϊếŧ người.

" Tao chưa bao giờ thắng mày cả nhưng riêng lần này thì tao thắng rồi "

Từ Hậu rời khỏi căng phòng đó, anh ta đi đến trước cửa phòng Hữu Đông. Vẻ mặt như một diễn viên chuyên nghiệp mà đổi thành vẻ ưu phiền, anh ta bước vào.

" Hữu Đông, Anh-anh đã điều tra được biển số xe năm đó rồi "

Hữu Đông đứng bật dậy, cậu cà nhắc đến chỗ anh. Từ Hậu nhanh tay đỡ cậu, anh ta dịu dàng dìu cậu ngồi lên giường.

" Mau nói cho em biết đi! "

" Em bình tĩnh đã. .anh nói ra . . mong em đừng quá sốc "

Từ Hậu gục mặt xuống, ánh mắt khó xử nhìn cậu.

" Anh nói đi, em xin anh đó "

" Biển số xe được xác nhận là của Lâm Hạ Vũ. Ông ta chính là ba của Lâm Hạ Phong "

Hữu Đông như muốn ngã xuống, cả người cậu bị hút hết sức lực vì sốc. Việc này là sự thật và nó có nghĩa là Hạ Phong chính là con của kẻ địch. Sự thật rành mạch như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Hữu Đông. Cậu không thể làm gì ngoài hứng chịu nó cả bởi vì trong bụng cậu đang mang thai con của kẻ địch.

" Hữu Đông à, anh sẽ luôn luôn giúp em, nếu muốn trả thù hay là muốn anh gϊếŧ Hạ Phong anh điều có thể làm được "

Từ Hậu ôm chầm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve. Anh hít hà lấy hương vị đang toả ra trên người cậu, tay man mê sợi tóc con một cách yêu chiều.

" Em muốn suy nghĩ kĩ trước khi làm việc này "

" Anh sẽ luôn ở đây đợi em "

Một nụ cười ân cần, một biểu cảm hiền từ, một gương mặt nhân hậu. Tất thẩy mọi thứ điều làm cho Hữu Đông tin tưởng vô bờ bến nhưng cậu đâu biết ẩn sâu bên trong Từ Hậu là một màu đen mang đầy tâm cơ.

_________________

Hạ Phong từ công ty quay về biệt thự, hắn ngồi trên ghế, vẻ mặt sừng sộ suốt mấy ngày nay. Pheromone toả khắp nơi khiến cho ai cũng e ngại không dám đứng quá gần hắn. Nhất Nhất đứng bên cạnh cũng chảy mồ hôi lạnh. Điện thoại trong túi Hạ Phong reo lên, anh ta ngây lập tức nhấc máy.

" Tìm được rồi sao? "

" Dạ chưa thưa ngài nhưng trí não nhân tạo của Camera ở trạm đã xác nhận thẻ học sinh của Hữu Đông. Nó ra vào ở hai trạm đó là một trạm ở trường học và một trạm cách biệt thự Cao thị 500m "

Hắn tắt máy, nhanh chóng rời khỏi ghế. Thấy hắn vội vã như vậy thì Nhất Nhất cũng thoăn thoắt đi theo sau. Vào trong xe, Hạ Phong ngồi chéo chân, cả người bừng lên khí tức oán thù.

" Lập tức đến biệt thự của Cao gia! "

" Đã rõ, thưa ngài "

Nhất Nhất đạp mạnh chân ga, chiếc xe hơi màu đen lao như một mũi tên. Thoáng cái hắn đã đứng trước cửa của Cao thị, Hạ Phong không thèm nhấn chuông.

Hắn ra hiệu cho Nhất Nhất phá cửa, võn vẹn vài giây cánh cổng đã bị Nhất Nhất bắn bể ổ khoá. Hạ Phong huênh hoang đi vào trong, người hầu của Cao gia điều bị pheromone trội của hắn áp chế nên không ai có thể chóng cự. Một người hầu nhìn thấy từ tầng hai liền nhanh chóng chạy đến phòng Hữu Đông đến báo cáo cho Từ Hậu.

" Không hay rồi cậu chủ!!! Có người tự ý xông vào "

Từ Hậu tiếc nuối buông cậu ra, anh ta khá bình thản bởi vì anh biết trước rằng ai đang đến.

" Không cần quá khích đâu. Là khách quen thôi "

Anh ta xoa xoa nhẹ tóc của Hữu Đông. Cậu sốt ruột nhìn anh.

" Có chuyện gì vậy ạ? "

" Hạ Phong phát lệnh truy bắt em suốt 2 ngày qua. Anh sợ em lo lắng nên đã không nói với em về chuyện này. Hắn nói với người ta rằng em tự ý phá hủy cuộc vui của hắn nên hắn muốn đem em về trừng trị, hắn còn lệnh bắt được em phải gϊếŧ ngây tại chỗ "

Từ Hậu nói dối mà không hề chớp mắt. Anh khụy một chân xuống, tha thiết nắm chặt tay cậu.

" Em đừng ra nhé! Nếu em ra ngoài Hạ Phong sẽ làm hại em mất "

" Vâng. . "

Hữu Đông xót xa đáp. Cậu không ngờ rằng chỉ vì vô tình làm chuyện đó với hắn mà phải bị hắn tìm kiếm rồi gϊếŧ như vậy. Mà rõ ràng lúc đó nạn nhân là cậu chứ không phải hắn, cậu chỉ có thể ngồi yên chờ đợi một cách sợ sệt.

Từ Hậu cùng cô hầu đi đến hành lang, biểu cảm của anh rất thỏa mãn. Anh cười nhếch lên ma mị.

" Cô một tý nữa hãy luôn đứng ở góc và chú ý ngón tay của tôi. Khi tôi ra hiệu cô hãy mang em ấy và bức tranh đó đến tầng hầm, nhưng trước khi đến tầng hầm để trốn thì hãy dẫn em ấy đi ngang qua đại sảnh để em ấy có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của tôi và vị khách mới đến "

Cô hầu có chút khó hiểu nhưng cũng cúi đầu tuân lệnh.

" Tôi đã hiểu thưa thiếu gia "

" Tốt! Giờ đi đón khách thôi "