Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 42: Không Đáng Có Được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày ấm rồi lại đêm lạnh đua nhau đến, mới đó mà 2 tuần dài đằng đẵng trôi qua. Suốt 2 tuần đó Hữu Đông đã tô từng chút từng chút một lên bức tranh của cậu. Trên mặt giấy trắng xoá kia gương mặt và bóng hình dịu dàng của Hạ Phong đã hiện hữu một cách mỹ miều nhất. Chỉ còn lại màu sắc xung quanh hắn nữa thôi bức tranh sẽ được hoàn thiện.

Mỗi khi chạm vào màu sắc là Hữu Đông như đưa hồn mình vào bức vẽ, cánh tay nhỏ bé quẹt từng mảng màu lên giấy. Khuôn mặt khả ái mang đầy sự tập trung, Từ Hậu đã nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi ấy của cậu, anh không thể thoát khỏi sự thu hút mê hồn và mùi hương pheromone lành lạnh, ngọt ngào từ Hữu Đông.

Trong vài tuần ngắn ngủi thôi mà tình yêu của anh đã đạt đến đỉnh điểm, anh yêu say đắm cái dáng vẻ sáng loá như một thiên thần không cánh của Hữu Đông. Có điều Hữu Đông vẫn không hề biết hay nhận ra tình yêu đó của anh ta. Cậu vẫn ung dung tiếp tục đi học và làm công việc nấu bữa ăn trưa cho ai kia.

" Mình phải nấu cơm trưa cho ngài ấy rồi đến trường thôi "

Hữu Đông xuống bếp cặm cụi làm món này rồi món nọ, cánh tay nhỏ cố gắng trang trí vào hộp cơm. Hoàn thành nó xong cậu chóng tay huênh hoang như vừa làm xong một công việc có độ khó cực kỳ cao.

" Mình đúng là siêu giỏi mà "

Hữu Đông cất hộp cơm vào cặp, cậu nhanh chóng lên xe. Nhị Nhị khởi động xe, chạy được một đoạn Nhị Nhị lên tiếng dặn dò.

" Hôm nay cậu sẽ đến biệt thự phụ của ngài Hạ Phong để ngủ tạm. Cậu có muốn lấy đồ dùng gì không? "

Hữu Đông khó hiểu hỏi.

" Sao lại đến đó vậy ạ? "

" Phía sau biệt thự bị hỏng nên cần tu sửa lại thôi "

Nhị Nhị điềm tĩnh đáp. Hữu Đông im lặng suy nghĩ, cậu như nảy ra một ý tưởng hay ho.

" Nếu đêm nay không cần ngủ ở nhà vậy thì mình có thể hoàn thành bức vẽ rồi "

Hữu Đông lén lén cười. Cậu ho khan vài tiếng giả vờ.

" Vậy có thể cho em ngủ ở nhà Lưu Hoà không? Em có thể tiện học nhóm và trao đổi với cậu ấy luôn "

Nhị Nhị im lặng. Cậu ấy băn khoăn không biết có nên đồng ý không. Cậu ta thắng xe lại, quay xuống nhìn cậu thì đập vào mắt cậu ta là vẻ mặt cún con năn nỉ của Hữu Đông.

" Thôi được rồi. Cậu cần lấy quần áo gì không? Khi cậu tan học tôi mang đến cho "

" Dạ lấy giúp em bộ quần áo ngủ với một vài bộ quần áo để mặc là được rồi ạ "

Cậu hớn hở chạy xuống xe, tay vẫy vẫy tạm biệt Nhị Nhị. Cậu ấy cũng chào lại Hữu Đông và rời đi.

_________________

Hạ Phong ngồi trên chiếc ghế đầu của cuộc hợp cổ đông, hắn ta đọc số hạng mục của bọn họ, ánh mắt xem xét từng chi tiết một cách cẩn thận nhất. Tuy tuổi tác của Hạ Phong không lớn như những cổ đông ở đây nhưng thực lực và tài năng của hắn ta quả thật hơn hẳn bọn họ rất nhiều. Có thể vì bản thân hắn ta là Alpha trội hoặc cũng có thể vì thừa hưởng từ cha và ông của hắn.

" Hạng mục mà ngài Nguyễn tổng nhận đã hoàn thành rất tốt. Tôi có một lời khen và một lời cảm ơn chân thành dành cho ngài đó "

" Cảm ơn ngài D đã khen! "

Ông cười nụ cười thương mại đáp lại hắn. Hạ Phong đóng lại số hạng mục trên bàn

" Việc đấu thầu sắp tới nhờ ngài rồi. Mong là Nguyễn tổng không làm tôi thất vọng "

Hạ Phong rời khỏi ghế. Hắn đi chậm rãi lướt qua Hà tổng, hắn dừng chân lại, giọng nói có chút vênh váo.

" Hà tổng nên học hỏi người khác một chút nhé! "

Ông ta nghiến răng, tay siết chặt đầy tức giận. Hạ Phong rời khỏi phòng hợp, đến văn phòng hắn ngồi gục xuống sofa, cả người nóng rát lên từng cơn. Nhất Nhất như hiểu ra nguyên nhân, cậu ta lập tức gọi điện cho người mang Omega nam đến biệt thự bởi vì hôm nay là ngày diễn ra kỳ động dục của hắn. Sau khi điện xong Nhất Nhất đi đến nói nhỏ vào tai hắn.

" Đã thu xếp xong tất cả ạ "

" Ừ "

Hạ Phong rời khỏi công ty, hắn đến xe và lao thẳng về nhà. Bên trong biệt thự lúc này không có bất kì một bóng người. Hắn đến phòng và ngồi xuống, sức nóng trên cơ thể hắn càng lúc càng toả ra mạnh hơn. Pheromone của hắn đã không nghe theo kiểm soát của hắn nữa mà tự ý toả khắp căn nhà. Ánh mắt vàng kim như một con sói hoang đang mất tự chủ, Hạ Phong gục mặt xuống và dần dần tâm trí của hắn đã không còn tỉnh táo. Hắn bần thần đi lên phòng tìm kiếm thứ có thể giúp hắn xả đi du͙© vọиɠ.

________________

Hữu Đông đi đến biệt thự của Từ Hậu, cậu bước vào và lễ phép cúi chào mọi người xung quanh, xong cậu nhanh chóng chạy đến căng phòng vẽ của mình. Vừa vào cậu đã nhìn thấy Từ Hậu đang đứng nhìn bức tranh của cậu.

" Anh Từ Hậu!!! "

Anh mĩm cười quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang chút trìu mến.

" Em đến rồi "

" Dạ. . .à-mà hôm nay anh có thể cho em ngủ nhờ một hôm không ạ? Tại họ nói là đang tu sửa lại nhà nên em phải rời đi "

Từ Hậu im lặng một chút. Anh ta như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu cũng im lặng trông chờ câu trả lời của anh. Bỗng Từ Hậu tiến tới xoa xoa tóc cậu

" Em cứ ở thoải moái đi. Mà hình như mùi hương của em đang ngọt hơn đúng không? Em đã lấy thuốc ức chế chưa? "

Cậu sực nhớ đến là mình chỉ lấy có quần áo mà không có lấy thuốc theo. Hữu Đông gãi gãi tóc bối rối.

" Em quên mất rồi. Chắc là vẽ xong em sẽ đi lấy ạ "

Từ Hậu chỉ gật đầu rồi rời đi. Hữu Đông thì tiếp tục đi đến bức tranh của cậu và tô màu. Cậu lấy một ít màu đỏ và pha cho nó nhạt ra, pha xong Hữu Đông khó khăn trèo lên ghế. Cậu cố gắng hoàn thành màu sắc cuối cùng xung quanh Hạ Phong. Tay chạm lên giấy, cậu chợt khựng lại một lúc để ngắm nhìn nụ cười của hắn. Tim cậu bất giác đập mạnh, cả người nóng lên vì hắn. Cậu đứng lên ghế, hôn nhẹ vào bờ môi của hắn trên giấy.

" Em. . . Em yêu anh "

Sau vài chục phút trôi qua, màu sắc đỏ đó đã hoàn thiện. . . Nhìn vào bức vẽ ấy chắc chắn ai cũng sẽ trầm trộ vì độ tráng lệ của nó và cũng sẽ có chút cảm giác bị uất phục bởi ánh mắt hoang dã như một con sói của Hạ Phong trong tranh, nhưng đối với Hữu Đông thì thứ khiến cậu mê đắm nhất và chau chuốt nhất có lẽ là nụ cười của Hạ Phong trong bức vẽ này.

" Cuối cùng em đã có thể hoàn thành nó rồi "

Cậu bước xuống ghế, tựa người vào bức tranh. Giọt lệ hạnh phúc trên khoé mắt rơi xuống, đôi môi nhỏ nhắn kia nở lên một nụ cười tươi, lòng của Hữu Đông ngập tràn cảm xúc vui mừng bởi vì cuối cùng sau tất cả cậu đã có thể thoát khỏi cái kí ức của vụ tai nạn, cũng có thể mạnh dạn mà vẽ một bức tranh cỡ lớn như vậy và cũng đã có thể khắc hoạ người cậu yêu trên tờ giấy màu trắng tinh khiết.

" Màu đỏ nhạt này là màu đỏ tình yêu em dành cho anh. Dù chỉ là đơn phương nhưng ít nhất nó cũng là ý nghĩa để em cố gắng ở lại trên thế giới này "

Cậu đưa tay lên lau đi dòng lệ của mình. Hữu Đông đi đến cặp, cậu mở ra để lấy điện thoại thì nhìn thấy hộp cơm trưa còn nằm y nguyên.

" Chết! Mình quên đưa cho ngài ấy rồi "

Cậu mở điện thoại lên nhìn, đã 3h chiều rồi nên lúc này đến công ty của hắn cũng không đưa cho hắn được vì hắn đã tan làm từ lâu. Cậu thở dài tự trách bản thân mình hay quên.

" Thôi kệ vậy. Mình về lấy thuốc sẵn đưa cho ngài ấy luôn "

Hữu Đông mặc chiếc áo khoác vào, cậu cầm hộp cơm trưa lên và đi đến trạm xe bus. Từ Hậu đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh ta mĩm cười. Nụ cười rất bí ẩn và khó hiểu, đôi mắt đen tỏ vẻ đắc thắng.

" Hữu Đông à, màu đỏ là màu của tình yêu và màu đỏ cũng là màu sắc của nguy hiểm đấy, em không biết đâu nhỉ? "

Từ Hậu biết rõ biệt thự của Lâm gia không hề bị hư. Anh ta cũng biết rõ Hữu Đông đang sắp đến kỳ phát tình và hơn hết anh ta cũng dư sức mua cho cậu hộp thuốc ức chế nhưng anh ta đã cố tình nói dối để cậu quay về lấy thuốc bởi vì ngây lúc này Hạ Phong đang trong kỳ động dục.

" Xin lỗi vì đã nói dối em nhưng để có thể trở thành chỗ dựa của em thì tôi sẽ không ngần ngại biến mình thành nhân vật phản diện đâu "

Từ Hậu quay vào trong, anh ta đi đến phòng vẽ của cậu. Từng bước đi là từng ít pheromone màu đen ám muội toả ra đầy ác ý. Nhìn vào bức vẽ, anh ta cảm nhận được mọi tình yêu của cậu đặt vào nó, ánh đỏ nhạt và từng nét màu điều được cậu tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một vẽ ra. Càng nhìn Từ Hậu càng phẫn nộ.

" Một bức tranh sơn dầu tả thực hoàn hảo đến điên hồn, tiếc là thằng khốn như mày không đáng có được ân xá này "
« Chương TrướcChương Tiếp »