Cậu ngồi trên ghế, tay cầm cây bút có chút run rẩy vì những cơn đau của vết thương ở cổ tay còn rõ mồn một.
Hữu Đông cười nhạt, cậu nhắm nhẹ đôi mắt để nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ nhất về hắn và trong bóng tối đó đã xuất hiện một màu vàng nhạt. Ánh vàng đã hiện ra một gương mặt điển trai, từng đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ,. . . Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của Hạ Phong từ từ hiện ra trong đầu của cậu.
" Em yêu anh hay là tôi yêu anh vốn chỉ có ba chữ. Ba chữ hợp lại tạo thành một câu nói phức tạp nhất trên đời. . . Một câu nói mà em chỉ có thể giấu ở trong tim "
Bút hạ lên giấy, từng nét chì nhàn nhạt hiện ra, tiếng rột rột của đầu chì cạ lên giấy tạo nên một âm thanh tuyệt hảo. Hữu Đông dành hết tập trung, cậu lúc đứng lúc ngồi có khi còn trèo lên cả ghế để vẽ. Càng đưa cây bút lên mặt giấy cậu càng dành cả hồn của mình vào nó, ánh mắt của cậu rất lâu mới chớp một cái.
Từ Hậu đi đến, anh lén đứng bên ngoài xem và đã rất ngở ngàn vì sự tập trung đến nhập hồn của cậu. Dáng hình nhỏ nhắn như hoà vào mặt giấy. Cậu vẽ phát hoạ liên tục không ngừng tay, Từ Hậu đứng bần thần ở trước cửa không động đậy. . . Và rồi cây bút trên tay Hữu Đông rơi xuống. Âm thanh lạch cạch hoà cùng tiếng nước mắt rơi tí tách, tí tách. Hữu Đông đã khóc, cậu đứng đối diện bản phát thảo. Khoé mắt sưng đỏ lên, lòng của cậu đau rát.
" Thì ra. . .đây là dáng vẻ mà em yêu nhất. Dù có nghĩ đến điên đầu thì nó vẫn chính là nụ cười của anh "
Trên tờ giấy trắng to lớn ấy chính là Hạ Phong. Hữu Đông đã vẽ hắn lúc hắn mĩm cười dịu dàng với cậu, nụ cười lúc mà hắn khen bức tranh của cậu đẹp, nụ cười lúc mà hắn được nhận bức vẽ từ cậu, nụ cười lúc mà hắn trêu chọc cậu. Cậu đã dành tất cả nụ cười đó để tạo nên bản phát thảo tuyệt dịu này.
Nhìn thấy dòng lệ của cậu, anh chỉ có thể tựa người vào thành tường chua xót. Không cần nhìn trực tiếp bức vẽ đó, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu thôi Từ Hậu đã biết rằng Hữu Đông đang vẽ ai. Đôi mắt đen huyền của anh đang dần run run, một làn bụi mờ thoáng ẩn thoáng hiện bay qua.
" Sao em ấy phải khóc nhỉ? Em đẹp như một thiên thần vậy mà. . . Thú vị làm sao khi em chỉ cần rơi lệ cũng có một kẻ ngốc cúi đầu, muốn dâng hết mọi sự rung động cho em "
Anh ta vuốt nhẹ mái tóc của mình, nụ cười ám muội nở lên. Từ Hậu đặt tay lên lòng ngực trái, anh ta cảm nhận được trái tim đang đập đến sắp bay ra ngoài vì cậu và vì mùi hương pheromone màu xám xanh đang thoang thoảng kia. Màu sắc của mùi hương đó là của cậu, nên trong mắt của Từ Hậu nó cũng tuyệt đẹp hệt như cậu vậy. Anh ta tham lam đưa tay lên chạm vào làn hương pheromone, nhưng tiếc là nó nằm trong tay anh ta chỉ được một lúc thì tan biến.
" Ích kỷ cũng được, ngu dốt cũng được, độc ác cũng được. Miễn sao anh có thể một lần được làm chỗ dựa cho em "
_______________
Hạ Phong ngồi trên ghế đầy uể oải, tay hắn cứ liên tục day day chân mày. Vẻ mặt hắn khổ sở như thể người hắn đang bị gì đó rất trầm trọng. Nhất Nhất chỉ dám đứng bên cạnh nhìn chứ cũng không dám nói lời nào bởi vì biểu hiện này là biểu hiện của kỳ động dục đang sắp đến. Không khí đang yên ắng thì tiếng rõ cửa reo lên, Hạ Phong chán chường nói
" Vào đi! "
Nhị Nhị bước vào, trên tay cậu ấy là một hộp cơm trưa.
" Dạ thưa ngài D, cậu Hữu Đông nói là thời gian sắp tới cậu ta sẽ ghé nhà Lưu Hoà để học thêm cho việc thi cuối kỳ của cậu ta. Tôi có cần theo dõi cậu ta không ạ? "
" Không cần đâu. Thân thế của Lưu Hoà là người bình thường nên cũng không nhất thiết phải giám sát trực tiếp "
Hạ Phong cầm cây bút lên xoay xoay, giọng nói cất lên có chút tức giận.
" Từ hôm để mất dấu Trần Mễ Mễ đến nay điều không có một chút tin tức nào sao? "
" Dạ không ạ! "
Nhị Nhị ngập ngừng đáp. Lúc đó khi cậu ấy cho người đến quán cafe bắt bà ta thì ả đã chạy thoát được đến gần khu vực cảng, tưởng chừng như đã dồn bà ta vào thế bí thì đột ngột xuất hiện hơn chục người bao quanh lấy cậu ta, trên tay họ điều trang bị súng và chúng đã thành công cứu bà ta nên Nhị Nhị đã không bắt được bà ta mà cậu ấy chỉ có thể nhắm súng bắn vào người ả.
Nhờ vào kỹ năng được rèn luyện đó mà Trần Mễ Mễ đã bị ăn một viên đạn đồng vào chân, chỉ tiếc là Nhị Nhị không thể biết rõ được việc sống chết của ả. Từ hôm đó, Hạ Phong đã điên đến độ phát lệnh tìm kiếm bà ta trên diện rộng, chỉ cần tìm được ả thì lập tức gϊếŧ ngây.
" Cậu có điều tra được đám lính cứu bà ta là người của ai không? "
Hắn hằng giọng hỏi. Nhất Nhất nhìn em trai mình với ánh mắt lo lắng.
" Lúc đó bọn họ điều trùm kín đầu và mặt nên tôi không thể nhận dạng được. Tôi thật lòng xin lỗi thưa ngài. "
Hắn thở dài, cả người tựa vào ghế. Hạ Phong nhắm mắt lại để thư giãn.
" Được rồi! Bây giờ cậu cứ chuyên tâm vào chuyện truy tìm Trần Mễ Mễ đi, việc về thằng con của bả thì đừng quá bận tâm "
" Tôi đã hiểu thưa ngài! Còn đây là đồ mà cậu ta nhờ tôi đưa cho ngài ạ "
Nhị Nhị đặt hộp cơm trưa xuống bàn và rời đi. Trong văn phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại mình Hạ Phong và hộp cơm trưa ấy, hắn mở nhẹ mắt ra nhìn nó. Cảm giác đang xuất hiện trong lòng của hắn rất phức tạp, nó cứ thấp thỏm bồi hồi.
" Bị cái gì vậy nè? "
Hắn khó chịu rời khỏi bàn làm việc. Hạ Phong đi đến ghế sofa, hắn ngồi xuống, tay mở hộp cơm trưa ra. Nhìn cách bày trí trong cũng bình thường, hắn ăn một miếng thịt thì giở giọng quở trách.
" Thịt lại chiên ở lửa quá độ. Hương vị tầm thường "
Hắn giận dữ cầm hộp cơm đó lên định vứt vào thùng rác thì trong đầu chợt nhớ đến cái vẻ mặt ngố ngố đầy lọ nồi đang vui mừng vì được hắn khen. Nghĩ đến nụ cười ấy, lòng hắn không nỡ.
" Mẹ kiếp! "
Hạ Phong đặt hộp cơm lên bàn, miệng tiếp tục ăn mặc cho hương vị của nó không được ngon như những nhà hàng mà hắn từng ăn, rau thì có sợi bị xào đến mềm nhũng, thịt thì có phần cứng phần mềm, chỉ có duy nhất món trứng chiên là còn tạm được. Vậy mà Hạ Phong lại ăn hết tất cả những gì có trong hộp cơm trưa đó.
" Nấu ăn dở tệ. Tại sao tôi lại phải ăn nó chứ? Thật là không thể hiểu nổi mà "