Một ngày mới lại đến, Hạ Phong ngoan ngoãn dùng hết bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Sau đó hắn đã lén lút lấy bánh ngọt và số cọ vẽ của mình giấu vào trong áo, mặt lấm lét chạy đi.
" Mẹ ơi, con đi đây! "
Hắn nhanh chóng chạy đến ngọn đồi bậc thang kiếm cậu bé kia. Miệng cười toe toét vì phấn khích. Trên đường đến Hạ Phong vô tình va phải một Omega lạ, mùi hương trên cơ thể người đó khiến hắn đau buốt ở phần thái dương như thể bị đập cây búa vào đầu vậy.
" Này cậu bé, cậu có sao không? "
" TRÁNH RA!!! "
Hắn hét lên, dùng hết sức bình sinh của mình hắn chạy đến chỗ của cậu bé đó. Hạ Phong vừa khóc lóc vừa chạy, khi nhìn thấy cậu ta đang ngồi vẽ, hắn lập tức ôm chầm lấy.
" Hức . . hức Đầu anh đau quá "
Hạ Phong nũng nịu, đầu cũng ụp thẳng vào lòng của người ta.
" Sao vậy? Ai đánh anh hả? "
Cậu bé nhỏ nhắn lo lắng, bỏ quyển sổ A4 trên tay xuống mà vỗ về an ủi bạn mình. Hạ Phong mếu máo nhìn cậu bé.
" Nè. . . Hức . . . Anh nghe nói là nếu một Omega cắn vào cổ của Alpha thì Alpha đó sẽ không bị mùi hương của các Omega khác quấy rầy á. Mà anh thì nghe mùi của ai cũng đau đầu hết. Trừ bé ra thì anh không chịu đựng được . . .hức . . . Nên là bé giúp anh đi . . hức . . . Bé cắn vào cổ anh đi "
" Nhưng mà mẹ em nói là ai cưới mình thì mình mới cho người đó cắn. Em không có cưới anh thì làm sao em cắn được? "
Cậu bé đó do dự đáp.
" Anh sẽ cưới em, anh chắc chắn sẽ cưới em nên là em cắn đi mà. Em không cắn thì anh sẽ bị đau hoài luôn, anh không muốn đâu, năn nỉ em đó "
Hắn khóc, mặt rươm rướm nước mắt nhìn cậu bạn của mình. Cậu bé ấy cũng đành bất lực, tay run run vén cổ áo của Hạ Phong xuống.
" Em cắn đó nha! "
Hạ Phong gật đầu, cậu bé cắn nhẹ vào cổ hắn. Đột nhiên một luồng điện chạy qua khắp cơ thể hắn, hắn ôm chặt lấy cậu. Khoảng khắc lúc đó cả hai đứa trẻ đã lập cho bản thân mình một khế ước định mệnh. Hạ Phong từ nay về sau sẽ chỉ có thể nghe được duy nhất mùi pheromone của cậu bé đó, trừ khi cậu ta chết đi hoặc cậu ta bị đánh dấu bởi người khác thì hắn mới có thể ngửi lại được mùi pheromone của những Omega khác.
" Anh đau hả? Có sao không vậy? "
" Không . . . Anh ổn! Cảm ơn em nhiều lắm "
Hắn chùi chùi đi những dòng nước mắt của mình. Hạ Phong mở túi áo ra, hắn đưa toàn bộ bánh ngọt và cọ vẽ mà hắn đã giấu khi sớm cho cậu.
" Cho em hết á! Cọ vẽ này cũng cho em luôn "
Hắn cười tươi nhìn cậu bé, cậu bé cũng vui vẻ nhận hết số bánh.
" Em cảm ơn anh . . . Mà ngày mai anh đem bánh dâu tây đến được không ạ? Em thích dâu tây lắm á "
" Được chứ! Ngày mai đại ca Hạ Phong sẽ lấy bánh dâu tây cho em, anh sẽ lấy nhiều đến nổi mà em ăn không hết luôn "
Hắn quẹt quẹt mũi đắc ý.
" Đại ca Hạ Phong muôn năm!!! "
Cả hai đứa trẻ ngây ngô lại cùng nhau kể về chuyện này rồi chuyện nọ, lại cùng nhau chơi trò người tuyết, cũng nhau vẽ tranh và lại mong chờ ngày mai sẽ đến.
" Hạ Phong, anh cuối cùng cũng đến rồi. Trễ quá đó "
" Hehe hôm nay lại mang bánh dâu cho em nè "
Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ . . . Mọi thứ đã trôi đi vô cùng êm đềm, mới đó mà đã một năm. Hôm nay lại là vào mùa đông, hai đứa trẻ vẫn như thường lệ lại tiếp tục gặp nhau ở đồi bậc thang ấy.
" Hạ Phong ơi! Em nói điều này . . . Anh đừng buồn nha, cũng đừng giận nha "
Cậu bé buồn bã nắm lấy tay hắn.
" Em nói đi! Anh không buồn đâu và cũng không giận đâu "
" Ngày mai em với ba mẹ phải quay trở về thành phố rồi vì ba em phải đi biểu diễn piano ở đó. Em không thể tới đây gặp anh nữa . . . Nhưng mà anh yên tâm nha. Khi em quay lại đó thì em chắc chắn sẽ kêu ba mẹ giúp em tìm chỗ ở của anh. Rồi sau đó em sẽ đi thăm anh, em hứa đó! "
Cậu bé đưa ngót út lên như muốn cùng Hạ Phong thực hiện một lời hứa. Mặt mũi Hạ Phong lúc này đã lấm lem nước mắt.
" Em nói là phải làm đó biết chưa? Em không đi tìm anh là anh sẽ cho người bắt em "
" Em biết rồi ạ! "
Hai đứa trẻ đáng yêu ấy ôm chầm lấy nhau. Đột nhiên phải rời xa bạn mình khiến cho tâm hồn trong sáng đó bị tổn thương rất nhiều. Buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ đã đến, cả hai phải tạm biệt nhau nên không có ai mĩm cười.
" Đừng có buồn nữa mà! Anh buồn làm sao mà em đi được "
Cậu bé buồn rầu nói. Hạ Phong thở dài, hắn buông tay của cậu ta xuống.
" Anh không buồn nữa. Em ở đó phải biết lo sức khoẻ đó, phải luôn mạnh mẽ để làm cô dâu của anh, biết chưa? "
Hắn phụng phịu nói. Cậu bé ấy cười tươi.
" Em biết rồi. Hạ Phong cũng phải mạnh mẽ và khoẻ mạnh để làm chú rể của em đó nha "
Cậu bé quay lưng rời đi.
" Tạm biệt em " . . . . . " !! "
Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống rất nhiều. Hạ Phong chóng tay lên trán, xoa xoa nhẹ vùng thái dương.
" Còn bao lâu nữa đến biệt thự? "
Hắn mệt mỏi nói
" Dạ còn một tiếng nữa ạ! "
Thư ký của hắn đáp. Hạ Phong lại thở dài, nhắm nghiền mắt lại, hắn mệt mỏi tựa người vào ghế.
" Khi cậu bé năm đó rời đi thì không lâu sau mình cũng rời khỏi đó . . . Vài tháng kế tiếp thì vụ cháy xảy ra nên mình đã quên luôn tên và gương mặt của em ấy. Ấn tượng duy nhất còn tồn tại trong kí ức của mình đó chính là màu tóc xám xanh xinh đẹp "
Hắn mở nhẹ mắt, nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài đầy buồn phiền.
" Khi nào thì tôi mới tìm được em đây? Không phải em đã hứa sẽ làm cô dâu của tôi rồi sao . . . Đến bao giờ tôi mới hết cô độc đây "
Hắn thở dài, hình ảnh một ngọn lửa đỏ đau thương thoáng chốc xuất hiện khiến hắn đau buốt ở đầu. Dù có thể tàn nhẫn hành hạ người khác thì sâu trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy cô đơn và trống rỗng . . . có lẽ bởi vì người duy nhất lấp đầy được lỗ hỏng của trái tim và người duy nhất có thể xoá mờ đi những tai nạn mà hắn từng chịu chắc hẳng cũng chỉ có một người nhưng tiếc rằng người đó đến bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy.