Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 39: Cách Tàn Nhẫn Nhất!

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Anh có thể giúp em một việc nữa được không? "

Cậu hạ giọng, âm điệu trong lời nói có phần khẩn cầu. Từ Hậu ở đầu dây bên kia ngây lập tức đáp lại.

" Em cứ nói đi. Anh luôn luôn giúp đỡ em vô điều kiện "

Cậu cười nhẹ, nụ cười này mang một chút vui mừng vì ít nhất khi cậu lâm vào đường cùng thì Từ Hậu sẽ luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu.

" Em muốn nhờ anh cho em mượn chỗ để vẽ một bức tranh cỡ lớn ạ. Khi hoàn thành nó rồi em sẽ cố gắng để trả lại ơn giúp đỡ của anh "

Lời nói này của Hữu Đông đã vô tình làm cho Từ Hậu tổn thương. Anh ta luôn muốn có một mối quan hệ tình yêu với cậu nhưng lại bị cậu vạch ra ranh giới giữa giúp đỡ và người được giúp đỡ. Giọng trả lời của anh ta nghẹn ngào

" Anh không cần em phải trả ơn đâu. . . "

" Vậy em làm thế nào mới có thể trả lại những giúp đỡ đó của anh ạ? "

Cậu ngây thơ hỏi. Đầu dây bên kia im lặng, từng cơn gió xào xạc thổi qua. Từ Hậu ưu nhã thốt lên một câu tiếng Pháp.

" Je veux que ton cœur se tourne vers moi une fois" (( anh muốn một lần được trái tim em hướng về anh ))

Nói xong Từ Hậu tắt máy. Hữu Đông không biết lúc này khuôn mặt của Từ Hậu đang mang cảm xúc gì, cậu cũng không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng trong thanh âm của Từ Hậu rất buồn, sự buồn bã được pha lẫn một chút hy vọng. Cậu ngồi đó, nhẩm đi nhẩm lại mải cũng không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói bí ẩn này.

Một lúc sau, Hạ Phong quay lại, cậu đứng dậy sẵn sàng tư thế để nhặt bóng và quả nhiên không ngoài dự đoán. Hôm nay, Hữu Đông đã phải ngất xỉu vì không thể chịu nổi, cậu nhặt đến quả thứ ba đã mơ mơ màng màng ngả khụy xuống đất.

" Mong là chân của mình sẽ không sao, mình không muốn đi nạng nữa đâu "

Trước khi mất đi ý thức, cậu đã tự nhủ với mình như vậy. Cậu đâu biết rằng, khi cậu ngất xỉu, hắn đã mạnh tay vứt cây gậy đánh golf mà hắn yêu thích để chạy lại bế cậu lên, lúc hắn vứt nó, Vũ Vinh và cả Nhất Nhất điều boàng hoàng vì trước đây ai động vào cây gậy này hay làm nó bị sướt điều sẽ nghe hắn quở trách cả ngày lẫn đêm mà giờ hắn lại vứt nó không thương tiếc.

Hắn còn gấp rút bắt Nhất Nhất lập tức quay về, trên đường quay về hắn ôm chặt lấy cậu. Vũ Vinh và cả Lữ Linh điều không thể hiểu nổi hắn, rõ ràng là chính hắn bắt cậu phải chịu khổ, rồi cũng chính hắn đứng ra yêu chiều cậu. Hạ Phong đúng thật là kì lạ.

____________

Màn đêm đã kéo đến, căng phòng của Hữu Đông xuất hiện một ít pheromone màu vàng nhạt, người đó đã vào sau khi cậu được bác sĩ khám tổng quát. Bàn tay của hắn vuốt ve nhẹ hai bờ má hồng hào ấy, ánh mắt nhìn cậu khao khát mãnh liệt và có chút hận thù.

" Tôi không biết tại sao tôi lại muốn vào đây nhìn cậu. . . Tôi chỉ đi ngang qua và tự giác đi vào, rồi khi đi vào thì tôi nhận ra tôi đã ngồi ở trước mặt cậu, đôi mắt của tôi cũng tự ngắm nhìn cậu "

Hạ Phong cười nhạt, quả thật hắn đã tự ý đi vào. Khi nãy hắn mang cậu để bác sĩ riêng của mình khám cho cậu và có ý định là quay về phòng để nghỉ ngơi nhưng đi ngang phòng cậu thì chân của hắn đã dừng lại. Đôi tay cũng tự mở cửa ra, lúc đó Hạ Phong đã nhìn thấy Hữu Đông đang yên giấc trong rất an yên nên hắn muốn vào để nhìn cậu.

" Đôi môi có chút nhợt nhạt đó không hề quyến rũ như các Omega khác mà tôi nhìn thấy, nhưng thật kì lạ làm sao, nó đã thu hút cả lý trí của tôi. Nó như quyến rũ tôi rằng hãy tiến đến hôn lấy cậu "

Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm dần len lỏi qua khung cửa sổ của căng phòng. Ánh trăng đó đã chiếu gọi vào một người đang khụy xuống hôn lấy môi của cậu trai đang nằm trên giường kia. Hai hàng mi màu vàng cong vυ"t khẽ nhắm lại, hắn ta nhìn thật giống một kẻ biếи ŧɦái lén lút hôn trộm tình yêu của mình.

" Thật thảm hại làm sao khi tôi phải lén lút hôn kẻ địch của mình và cũng thật kì lạ là khi tôi lại cảm thấy khá khẩm hơn chỉ bởi vì một nụ hôn chóng vánh lướt qua "

Hắn rời khỏi bờ môi nhỏ nhắn của cậu. Hạ Phong quay lừng rời đi. Ánh trăng nhạt sáng soi vào hình bóng làm cho nó trải dài trên nền sàn như thể đang lưu luyến một điều gì đó. . . lưu luyến một thứ cảm xúc không thành lời.

Hắn nằm dài trên giường, đầu óc cứ bị một cái gì khó tả quấy nhiễu khiến cho hắn không thể chìm vào giấc mộng. Cảm giác trong cơ thể như đang có một chút nóng rát, cảm giác này hắn đã từng trải qua một lần rồi và nó chính là dấu hiệu thông báo rằng hắn sắp đến kỳ động dục. Hạ Phong lấy điện thoại trong túi ra, hắn ta bấm vào số của Nhị Nhị. Đầu giây bên kia ngân lên vài âm thanh tút tút rồi lập tức có người nhấc máy.

" Tôi nghe thưa ngài! "

" Trong vòng 4 tuần nữa hãy chuẩn bị bốn đến năm Omega bất kì. Khi nào tôi đột ngột rơi vào kỳ động dục thì hãy nhớ đưa tất cả người hầu đi đến biệt thự phía đông thành phố và đưa cả cậu ta đi luôn. Nhớ là tuyệt đối không cho ai ngoài những omega đó đến gần "

" Tôi đã rõ thưa ngài! "

Hạ Phong tắt máy, vẻ mặt có chút rầu lo. Hắn nhớ lại kỳ động dục của bản thân vào thời gian trước. Lúc đó Hạ Phong đã làʍ t̠ìиɦ đến tận ba ngày ba đêm, trong lúc ấy hắn đã thay khoảng năm đến sáu omega bởi vì không có ai trụ nổi liên tục ba ngày như vậy cả. Hắn sau khi làʍ t̠ìиɦ xong còn chẳng thể nhớ rõ được gì mà chỉ biết mình đã trải qua kỳ động dục thôi.

Khuynh hướng làʍ t̠ìиɦ này của Hạ Phong thật sự rất đồϊ ҍạϊ bởi vì không tìm được bạn đời đã đánh dấu lên cổ hắn nên hắn chỉ có thể dùng tiền để mua những omega đó và xả đi những du͙© vọиɠ bị tồn động. Cách này chỉ sử dụng tạm thời để tránh trường hợp hắn vì tồn động quá nhiều pheromone mà trở nên mất khống chế. Nghĩ đến chuyện chưa tìm được cậu bé đó Hạ Phong chỉ có thể thở dài.

" Thời gian không phải là vấn đề đối với tôi. Kể cả là mùa hạ hay là mùa thu, kể cả khi tôi không còn trẻ nữa thì tôi vẫn sẽ dùng cả đời để tìm kiếm lại em. Bởi vì em chính là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng dù cho em chỉ xuất hiện ngắn ngủi vào lúc tôi 17 tuổi. "

_____________

Cuộc gọi với Hữu Đông kết thúc. Từ Hậu ngồi tựa lên ghế, vẻ mặt anh ta mệt mỏi vô cùng. Ánh mắt không còn vẻ dịu hiền nữa mà chỉ còn lại một ánh đen vô hồn. Biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này trong rất đáng sợ.

" Hạ Phong chỉ xem em là một món đồ vậy mà em vẫn cố chấp ở lại đó sao? Cơ thể em đã bị tên khốn đó tàn phá như vậy mà em vẫn quyết không bỏ sao? "

Từ Hậu đứng bật dậy hất tung chiếc bàn, những chiếc ly thủy tinh mỏng manh điều rơi xuống vỡ nát, từng mảnh sắc nhọn sáng chói lên vì ánh đèn. Vẻ mặt của Từ Hậu nhìn vào nó đầy điên cuồng, anh ta nghiến chặt răng phẫn nộ.

Anh chỉ mới gặp cậu vài lần nhưng cảm xúc ở trong lòng anh dành cho cậu rất lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy Hữu Đông anh đã nghĩ đó là thiên thần của đời mình nhưng có điều thiên thần đã ở sai chỗ, đáng lẽ ra thiên thần đẹp đẽ đó nên giáng trần ở bên cạnh Từ Hậu chứ không phải ở lãnh địa của Hạ Phong.

" Anh sẽ bảo vệ em. Tuyệt đối sẽ không cho con sói phá hủy đi đôi cánh tuyệt hảo của em "

Hạ Phong bước đi từng bước vô định, đôi chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh mà không hề nhăn nhó lên vì đau. Anh ta cứ bước đi rồi bước đi, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào một điểm . . .

" Anh xin lỗi em trước nhé! Bởi vì anh sẽ sử dụng cách tàn nhẫn nhất để ép buộc em rời khỏi Hạ Phong "

Một nụ cười man rợ nở lên. Tất tần tật những dịu dàng và hiền hậu của anh ta điều biến mất, trên mặt chỉ còn lại một biểu cảm hung tợn và chỉ còn lại một mùi hương pheromone ma mị màu đen đang bủa vây lấy toàn bộ căn phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »