Từ ngày xảy ra sự cố té cầu thang của Hữu Đông, Hạ Phong đã luôn cấm đầu cấm cổ vào công việc. Hắn đến công ty với sát khí hừng hựt và về biệt thự thì làʍ t̠ìиɦ dồn dập với Lữ Linh. Xong xuôi mọi thứ, hắn muốn đi ngủ liền nhưng lại không thể ngủ, hắn mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đến một hai giờ sáng, vì quá khó chịu, hắn đành lụi cụi rời đi, cơ thể theo bản năng mà đến bệnh viện. Đến nơi, hắn không trực tiếp gặp cậu, chỉ lén lút đứng bên ngoài nhìn cậu rồi quay về.
Những hành động kì lạ đó cứ thế diễn ra suốt ba tháng liền và hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở bệnh viện. Lòng hắn lại bắt đầu bừng lên cái cảm giác man mát khó chịu.
" Ngài D làʍ t̠ìиɦ hay là muốn gϊếŧ người vậy? Bạo lực đến sợ luôn "
Lữ Linh nằm trên giường, ánh mắt nhìn hắn có chút dò xét. Hạ Phong vẫn im lặng hút điếu thuốc trên tay, nụ cười cợt nhả nở lên.
" Không phải ngươi cũng rêи ɾỉ vì sướиɠ đó sao? Than trách làm gì "
Lữ Linh nhún vai, cậu ta bước xuống giường và với lấy chiếc áo của mình. Cậu ta mặc vào, giọng nói quyến rũ cất lên.
" Nếu muốn thì ngài cứ đi thăm đi hà cớ gì phải tự mình làm khó mình. Một đến hai giờ sáng mà đi như ma vậy, ai mà biết chắc sẽ cười đến chảy nước mắt "
Lữ Linh là một người rất giỏi nắm bắt tâm trạng của người khác. Dạo gần đây mùi hương pheromone của Hạ Phong rất loạn và cả cái biểu cảm khó ở của hắn cũng làm cho cậu ta hiểu được phần nào là do muốn đi thăm nhưng lại vì cái tôi quá lớn nên mới lén đi. Thấy Hạ Phong trầm mặc như vậy, cậu ta tiếp lời.
" Quan hệ của hai người tệ đến như vậy sao? "
Lữ Linh tò mò hỏi. Hạ Phong dập điếu thuốc vào tàn gạt, hắn mặc chiếc áo sơ mi đen của mình vào, vẻ mặt không còn nụ cười nữa mà chỉ có một biểu cảm lạnh tanh.
" Chỉ là quan hệ kẻ địch và kẻ địch mà thôi! "
Hạ Phong bỏ đi. Lữ Linh im lặng, cậu ta mặc lại quần áo của mình. Cơ thể nhỏ bé ngồi xuống ghế một cách mệt nhọc. Đôi mắt xanh bỗng chứa sầu muộn, nụ cười xót xa hiện lên.
" Thì ra không phải chỉ có mình tôi khốn khổ mà cả cậu cũng vậy sao? Cả hai chúng ta điều ngốc nghếch đi yêu một người mà sẽ không bao giờ yêu lại mình "
Cậu ta tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, hình ảnh được nhét vào mặc dây chuyền đó là hình năm cấp ba của cậu ta và Vũ Vinh. Nhìn tấm ảnh cũ ấy, giọt lệ trên khoé mi của Lữ Linh lặng thầm rơi xuống.
______________
Hạ Phong đi đến ga xe, hắn ta ngồi bên trong xe rất lâu. Tâm trí hắn lại rối bù lên vì không thể hiểu nổi bản thân muốn làm gì. Hạ Phong nhấn mạnh chân ga, chiếc xe dần dần đi đến bệnh viện.
" Cơ thể này bắt đầu từ khi nào mà đã tự mình hành động? Chỉ cần để mặc cho nó tự ý di chuyển thì nó sẽ lập tức đi tìm mùi hương của cậu ta trong vô thức "
Hạ Phong bước xuống xe, hắn đi vào phòng khám của Nhiên Tử. Cả người mệt mỏi ngồi xuống ghế, Nhiên Tử chỉ biết im lặng xem cái tên vô lại này làm gì.
" Tới đây khám tim nữa hả? "
" Tin tôi đấm cậu không?! "
Nhiên Tử phì cười. Anh ta ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Hạ Phong, ánh mắt như kiểm tra pheromone đang toả ra từ người hắn.
" Pheromone của ngài lại tồn đọng nữa rồi. Ngài lại gần đây để tôi kiểm tra "
Nhiên Tử đeo ống nghe y khoa lên, vừa kiểm tra anh ta vừa thở dài, tay đặt ống nghe xuống bàn.
" Do việc được thải ra một lượng lớn pheromone tồn động rồi bây giờ lại không thể thải nữa nên kỳ động dục của ngài đang tới. Có thể là gần tầm một tháng, tới lúc đó ngài nên chẳng bị kỹ lưỡng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn "
Anh ta lo lắng dặn dò Hạ Phong. Không phải đương không mà kỳ động dục của Alpha trội lại nguy hiểm như vậy. Lí do thật sự là bởi vì khi đến kỳ động dục mà Alpha trội không chuẩn bị sẵn Omega để quan hệ thì họ sẽ bị mất kiểm soát và sẽ quan hệ với bất kì ai mà họ nhìn thấy, dù một con chó đang đứng trước mặt họ thì họ vẫn sẽ vì mất kiểm soát mà quan hệ với nó. Hạ Phong hiểu rõ chuyện đó nên hắn chỉ trả lời qua loa.
" Biết rồi! "
Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, âm thanh lạch cạch mang đầy lúng túng. Nhiên Tử cảm nhận được Hạ Phong như đang muốn hỏi cái gì đó.
" Còn chuyện gì muốn hỏi nữa sao? "
" Ừ "
Hắn cau có đáp.
" Vậy hỏi đi. Hỏi lẹ tôi còn về nghỉ ngơi "
" Phòng của cậu ta ở đâu? "
Hắn đứng lên đi ra cửa, ánh mắt lẫn tránh. Anh ta thì ngơ ra vì đây là lần đầu anh ta được nhìn thấy cái biểu hiện bối rối này của Hạ Phong.
" Phòng số 3 của tầng 2 "
Hạ Phong bỏ đi, một câu cảm ơn còn chả thèm nói. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Hắn đi lên lầu chậm rãi, hành lang xung quanh vắng vẻ vô cùng. Hắn cứ đi từng bước từng bước chậm chạp đến phòng của cậu, tay đặt lên tay nắm cửa có chút dè dặt. Trong lòng của hắn nửa muốn mở ra, nửa còn lại thì không. Hắn cứ đứng đờ trước cửa đó vài phút. . .
" Rốt cuộc là tôi đang muốn gì? Tôi hành hạ cậu nhưng tôi lại không hề cảm thấy thoã mãn, tôi muốn nâng niu cậu nhưng tôi lại không thể "
Cánh tay đó cuối cùng cũng lựa chọn mở ra. Bên trong căn phòng tối mù mịt, hắn chỉ có thể lần theo mùi hương của cậu mà bước vào. Hạ Phong ngồi xuống ghế, hắn chậm chậm đưa tay ra tìm cậu, từng ngón tay cảm nhận được sợi tóc của Hữu Đông. Khi chạm vào sợi tóc đó đột nhiên lòng hắn man mát một loại cảm giác rất kì lạ.
" Thật mềm! Thật sự rất dễ chịu. . . Cũng thật khiến người ta căm ghét "
Hắn rút tay lại. Biểu cảm trên mặt hắn vừa mang chút giận dữ, vừa mang chút xót thương bởi vì cậu chính là kẻ địch của hắn. Suy cho cùng thì kẻ địch vẫn mãi là kẻ địch. Hắn rút cây súng lục được cất trong túi áo khoác ra, Hạ Phong thẳng tay chỉa vào gần đầu cậu. Nếu ngây lúc này hắn bóp cò thì chắc chắn 100% Hữu Đông sẽ chết.
" Cậu đáng lẽ đã phải nhận kết cục bị tàn phế như tất cả những người con khác của ả "
Hắn cố gắng cử động ngón trỏ để bóp cò nhưng tiếc thay. . . cơ thể hắn đã không cho hắn cơ hội gϊếŧ cậu, nó đã không làm theo lời của hắn. Hạ Phong khó chịu, hắn ta cất súng lại vào túi và quay người rời đi. Khi anh ta rời đi thì mùi hương pheromone mát mẻ đó dần phai nhạt và biến mất.
" Tại sao tôi lại không thể gϊếŧ cậu chứ? "
_______________
Hữu Đông tỉnh dậy, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở bệnh viện mà không còn bị ác mộng quấy rầy. Đêm hôm đó đã có mùi hương pheromone mang ánh vàng xuất hiện trong giấc ngủ của cậu.
" Không lẽ đêm qua ngài ấy đã đến "
Nghĩ đến điều ấy lòng cậu đột nhiên cảm thấy như có một hy vọng nhỏ nhoi nảy lên. Nó len lỏi trong tim cậu khiến cậu cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Đang mải mê suy nghĩ thì chị y tá bước vào mang thuốc cho cậu. Hữu Đông cố gắng cất giọng hỏi
" À-ừm chị ơi. Tối hôm qua, độ khoảng 12h mấy có ai đến phòng thăm em không ạ? "
Chị y tá vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Ánh mắt của cậu trông chờ vô cùng.
" Hình như là không á. Vì trong danh sách đêm qua đâu có ghi ai đến đây đăng ký thăm đâu "
" Dạ, em cảm ơn "
Chị ấy đặt thuốc xuống bàn, sau đó vẫy tay tạm biệt cậu. Hữu Đông thở dài, cảm giác như vừa từ trên cao rơi xuống vậy, nó hụt hẫng vô cùng.
" Mày ngốc thật đó Hữu Đông! Kì vọng quá nhiều rồi chỉ toàn ôm lại thất vọng mà thôi"
Cậu mệt mỏi với lấy số thuốc và uống sạch nó. Sau khi uống xong, cậu lại tiếp tục trùm chăn lên kín người và ngủ tiếp. Buổi chiều hoàng hôn đã đến, cậu mê man mở mắt tỉnh dậy thì thấy cái chân bị bó bột của mình đã được gỡ ra, chỉ có điều vết thương trên trán cậu vẫn phải được băng bó để nó tan đi máu bầm. Hữu Đông đảo mắt sang nhìn người bên cạnh, vị bác sĩ đó mĩm cười dịu dàng.
" Chân của cậu đã có thể đi lại bình thường rồi đó. Có điều cậu hạn chế vận động mạnh như chạy và nhảy, cũng hạn chế quỳ gối để nó không bị biến chứng nha "
Nhiên Tử dặn dò. Cậu gật gật đầu đáp lại.
" À- còn một chuyện nữa. Theo như những gì tôi kiểm tra thì hình như tầm một tháng hơn nữa là cậu đến kỳ phát tình rồi đấy, nhớ cẩn thận nhé! Giờ thì cậu có thể xuất viện rồi "
Anh ta cúi chào cậu, Hữu Đông lễ phép chào lại anh ta. Nhìn thấy vị bác sĩ đó ra khỏi cửa, cậu lập tức lấy điện thoại trong túi ra, cậu vào danh bạ và nhắn đến số của Từ Hậu.
Người nhận: Từ Hậu
Tiêu đề: không có
Hôm nay em sẽ xuất viện. Cảm ơn anh vì chiếc điện thoại, sau này khi có tiền em chắc chắn sẽ trả lại tiền điện thoại cho anh.
Cậu thở dài nằm phịch xuống giường, Hữu Đông đưa tay lên tính tính. Cậu đang nhẩm nhẩm lại số tiền tiết kiệm của mình.
" Tính sơ sơ thì chắc sẽ đủ mua giá đỡ tranh để vẽ "
Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhìn ra cửa như trong đợi hình bóng ấy, hai má có chút đỏ. Người đó bước vào. . .