Hữu Đông đã bất tỉnh, cậu không thể làm gì khác ngoài chìm mình vào một mãng đen tối mù mịt. Trong màn đêm ấy bỗng nhiên cậu nhìn thấy lại ba mẹ mình, họ khi đó đang sửa soạn đưa cậu đi thăm người nào đấy.
" Hữu Đông hôm nay được gặp lại bạn đời của mình rồi nha! Mặt mũi đỏ quá trời luôn kìa "
Giọng nói trêu chọc của mẹ cậu vang lên. Hữu Đông mê man hỏi lại mẹ của mình.
" Bạn đời? Là ai vậy mẹ? Mẹ trả lời con đi mà "
Cậu cố gắng đuổi theo bà nhưng rồi ánh đỏ đó chíu lên, máu từ đầu của bà chảy dài xuống. Hữu Đông hoảng loạn ôm chặt lấy đầu, cậu hét toáng lên.
" BA MẸ!!!!! "
Cậu bật người dậy, cơn đau đầu và cơn đau ở chân ập đến khiến cậu cắn môi. Hữu Đông nhìn thấy màu trắng xoá xung quanh, ngây lập tức cả người cậu run bần bật.
" Bệnh . . . viện. . . ba . . .mẹ "
Cậu nắm chặt lấy cái chăn trùm kín từ đầu đến chân. Khung cảnh tấm vải trắng che phủ đi gương mặt của ba cậu hiện ra, nỗi ám ảnh với bệnh viện đã đeo bám cậu suốt 10 năm không buông. Bác sĩ tức tốc đi vào, họ cố gắng trò chuyện với cậu để cậu bình ổn hơn.
" Cậu đau ở đâu sao? Hay là cậu cảm thấy không ổn chỗ nào? "
" Màu trắng. . . ba . . .mẹ "
Vị bác sĩ ấy nhanh tắt hết tất cả đèn, anh ta chậm chậm tiến đến chỗ Hữu Đông. Tay nhẹ nhẹ kéo chiếc chăn xuống.
" Không còn cái gì màu trắng nữa đâu. Cậu thử mở mắt ra xem "
Hữu Đông run rẩy hết cả người, tay cậu bấu chặt vào cổ tay khiến cho vết thương ứa máu, bàn tay của cậu thì đang bị phồng rộp. Ánh mắt xanh xám đó nhìn xung quanh loạn xạ, cậu cảm thấy không còn bất kì màu trắng nào nữa thì mới có thể bình tâm lại.
" Giờ thì cậu hãy nằm xuống nhé! "
Cậu giống như một con cún nhỏ vâng lời mà nằm xuống, vị bác sĩ đó nhanh chóng kiểm tra bên chân bị gãy của cậu rồi đến phần vết thương trên trán.
" Vết thương ở gần đầu đã bị loét rồi, mau lấy dụng cụ sơ cứu lại đây "
Những ý tá xung quanh chuyên nghiệp đi đến. Vị bác sĩ đó cũng không dám mở đèn lên mà chỉ dám mở đèn điện thoại để sơ cứu lại vết thương cho cậu. Anh ta sau khi băng bó xong thì thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi phòng bệnh.
" Tâm lý của bệnh nhân như vậy, chúng ta có nên báo cho ngài D không bác sĩ Nhiên Tử? "
" Ngài ấy chỉ mang cậu ta đến rồi bỏ đi nên trước mắt cứ im lặng đã. Khi nào ngài ấy hỏi đến thì hẳng báo cáo "
Cô y tá gật gật đầu, cả hai người rời đi. Thời gian dài một tuần dần trôi qua, Hữu Đông cứ ở lì trong phòng bệnh mà không chịu ra ngoài, ăn uống thì cùng lắm được vài muỗng nhỏ, đèn phòng cũng không được bật lên nên việc kiểm tra cái chân gãy của cậu rất khó khăn.
Nhiên Tử cố gắng mở đèn để thuyết phục cậu nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi khi nhìn thấy màu trắng xoá của bệnh viện và mùi thuốc khử trùng thì cậu sẽ ôm chặt lấy đầu và hét lớn lên, cậu còn tự ý vùng vẫy khiến cho cái chân gãy của bản thân trở nặng nên bắt buộc bác sĩ phải dùng đến thuốc an thần cho cậu.
Một ngày vật vã của Hữu Đông lại trôi qua, hôm nay cậu lại bị tiêm thuốc an thần để bình ổn tâm trạng. Cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy, xung quanh là một màn đen tối hù, màn đêm này không mấy đáng sợ, ngược lại nó còn khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn là nhìn thấy màu trắng sáng sủa đến ám ảnh đó.
" Rốt cuộc thì bản thân mình đang làm gì vậy? Mình đang muốn gì nhỉ? "
Cậu yếu ớt đưa cánh tay lên trán của mình, quanh đầu của cậu cũng có một lớp băng gạt.
" Không ngờ té cầu thang mà có thể bị thương nặng đến như vậy "
Cậu tự cảm thấy xót xa thay cho cái cơ thể mục nát này của mình, chẳng có một tý gì lạnh lặn hay đẹp đẽ bằng người con trai lộng lẫy đó cả.
" Cậu ấy hình như là một omega trội. Hai người họ nhìn quả thật rất xứng đôi "
Nụ cười xót xa nở lên, dòng lệ bi đát cũng chảy dài trên hai má. Cơn đau ở trong tim này đau hơn cả nỗi đau thể xác mà cậu phải gánh chịu. Cậu nhớ lại vài tháng trước hắn đã từng dịu dàng khen bức vẽ của cậu, hắn đã từng mĩm cười với cậu và Hạ Phong đã từng cùng cậu nhảy múa trên nền nhạc vui nhộn. . . Vậy mà mới đó hắn đã thay đổi, biến thành một con người hoàn toàn khác.
Tất cả những điều đó đối với Hữu Đông như một giấc mộng vậy. Giấc mộng đó đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, nó vụt qua hệt một cơn gió để lại cho cậu hàng vạn tương tư.
Cậu đưa tay lên chạm vào lòng ngực trái của mình, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hình ảnh Hạ Phong đứng ở sân vườn được cậu tưởng tượng ra trong vô cùng đẹp đẽ, hắn trong tâm trí của Hữu Đông không hề có một chút hun ác, cánh tay rắn chắc đó cầm một bó hoa hồng, ánh mắt màu vàng sắc bén trìu mến, nụ cười trên môi nở lên một đường cong hoàn mỹ. . . Nghĩ đến khoảng khắc đó thì tim cậu lại bồi hồi lên từng nhịp rộn ràng.
" Thành ra như vậy rồi mà trái tim em vẫn không ngừng yêu anh. Vì quá yêu nên mới mù quáng, vì quá mù quáng nên mới tự mình chuốc lấy bi thương "
Cậu khẽ mở mắt, đôi tay yếu ớt đưa lên trần nhà. Hữu Đông như đang muốn nắm lấy một cái gì đó vô hình.
" Dù cho ngu ngốc ra sao thì em vẫn muốn ở bên cạnh anh. . . Em muốn mình có thể vẽ anh hoàn thiện và đẹp nhất để khi biến mất em không phải hối tiếc nữa "
Cậu nhàn nhạt nở nụ cười. Tiếng cửa lạch cạch đột nhiên mở lên, Hữu Đông lập tức bật người dậy, cậu kéo cái chăn lên che kín người. Tiếng bước chân ngày càng ngày càng gần hơn, dần dần nó tiến đến sát giường của cậu. Hữu Đông trốn bên trong mà run cầm cập, cậu sợ đến nổi mắt nhắm nghiền.
" Hữu Đông l-"
" Aaaaaaahhhh!!!! "
Cậu hét toáng lên, người đó nhanh tiến tới bụm miệng của cậu lại. Giọng nói quen thuộc cố gắng giải thích.
" Sụyt!!! Là anh, Từ Hậu đây "
Nghe thấy giọng dịu nhẹ của anh, cậu bình ổn lại tâm trạng. Hữu Đông khẽ giọng hỏi
" Sao anh lại ở đây? "
" À-thì anh đi khám hồi sớm vô tình đi ngang qua một vài vị bác sĩ và anh có nghe họ nói đến tên của em nên anh lén trốn vào đây xem thử á mà "
Một lời nói dối hoàn hảo. Sự thật thì anh ta đã lén lút theo dõi kế biệt thự Lâm gia sao khi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Phong, lúc đang theo dõi thì bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe mà Hạ Phong hay lái đang hướng đến bệnh viện với vận tốc kinh hoàng thì anh ta cũng đã phóng theo. Đương nhiên thì nhờ sự theo dõi đó anh ta đã biết được cậu đang ở phòng bệnh này và đã âm thầm đợi thời cơ đến mà lẽn vào đây.
" Anh bật đèn lên được không? "
Hữu Đông siết chặt tay, giọng nói mang đầy run sợ.
" Đừng. . . Anh bật đỡ đèn điện thoại nha "
Từ Hậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào đầy sợ sệt của cậu, lòng anh cảm thấy rất xót, anh ta bật đèn điện thoại lên tròn mắt kinh ngạc. Chân phải của Hữu Đông đã bị gãy rất nặng, chắc chắn khoảng tầm 3-4 tháng nữa cậu sẽ không thể đi đứng bình thường được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã bị một lớp băng gạt trắng quắn quanh trán. Không biết nguyên nhân là gì mà cậu lại bị gẫy chân và băng bó đầu nặng đến như vậy nhưng cái mà Từ Hậu biết đó là hắn đang rất phẫn nộ. Chỉ cần Hạ Phong xuất hiện ở đây hắn sẽ ngây lập tức tẩn nhau với hắn đến một mất một còn.
" Sao em lại bị thương nặng như vậy hả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Hữu Đông? "
Anh đứng bật dậy, cậu cười trừ. Bàn tay yếu ớt tiến đến chạm vào tay anh trấn an.
" Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. . . Đây chỉ là do em tự làm tự chịu mà thôi "
Từ Hậu thở dài ngồi xuống, anh ta muốn biết rõ nguyên nhân nhưng lại sợ rằng ép quá thì cậu sẽ không thể bình ổn tâm trạng.
" Việc em nhờ anh điều tra đã có một chút manh mối rồi "
Cậu nhìn anh ngạc nhiên, lòng có chút mừng rỡ.
" Là manh mối gì vậy ạ? "
" Anh đã tìm hiểu về tuyến đường thì nhận ra tuyến đường F đó chỉ có một hướng đi thẳng, và hướng đi thẳng đó là hướng đi tới biệt viện của Lâm gia vào 10 năm trước. "