Chương 34: Em Cứ Ngỡ. . .

Sau vài tiếng đồng hồ trò chuyện cùng nhau thì cũng đã đến giờ Hữu Đông phải quay về. Cậu cùng anh rời khỏi bàn, cả hai đi đến cửa cùng nhau. Hữu Đông không còn giống khi nãy mà hối hả chạy nữa, cậu chỉ chậm rãi đi bộ đến bến đón xe bus. Từ Hậu cũng nhàn nhã đi cùng cậu.

" Anh không đi lấy xe sao ạ? "

" Có chứ! Mà xe anh đậu ở bãi giữ xe đằng đó, nên anh đi bộ cùng em sẵn qua bên đấy luôn "

Anh lắp ba lắp bắp biện minh, cậu gật đầu đáp lại. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn hai hàng cây bên đường, cậu nhìn từng chiếc lá rụng xuống lòng có chút xao xuyến.

" Khi nãy cứ cấm đầu chạy nên mình không mấy để ý đến hai hàng cây ven đường này "

Một chiếc lá khô bị làn gió cuốn vào rơi xuống, Hữu Đông dừng bước chân lại. Đôi tay bị quắn băng gạt tinh tế đưa lên hứng lấy chiếc lá, đôi môi xinh xắn khẽ động. Từ Hậu như bị cuống hồn vào cảnh sắc này, anh cảm thấy từng cử động, từng nụ cười của cậu điều mê lực đến không thể diễn tả.

" Gió mát thật! "

Cậu thả chiếc lá đó bay xuống, ánh mắt nhìn phía trước có chút chạnh lòng.

" Nếu có thể cùng Hạ Phong tản bộ như những người bình thường khác thì tốt biết mấy. Cùng nhau hưởng thụ làn gió mát, cùng nhau nhìn ngắm những chiếc lá rơi và ước gì hai chúng ta có thể cùng nhau già đi. . . "

Hữu Đông đi đến khu vực đợi xe bus, cậu ngồi xuống ghế trầm tĩnh. Từ Hậu cũng đi đến ngồi bên cạnh cậu, cả hai không nói gì chỉ im lặng cùng nhau đợi xe bus đến. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, chiếc xe bus đã đến. Hữu Đông bước lên xe, cậu vẫy tay chào tạm biệt Từ Hậu

" Tạm biệt anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ "

" Không có gì đâu. Em về cẩn thận nha! "

Từ Hậu chào tạm biệt cậu, anh ta đặt tay vào túi. Bước chân thong thả quay ngược lại về hướng quán cafe. Thật ra xe của anh ta được đậu ở gần quán cafe chứ không có đậu ở bãi xe, anh ta nói dối như vậy chỉ vì muốn được cùng Hữu Đông tản bộ trên con đường mát mẻ này mà thôi.

" Đi cùng em ấy có vài bước mà mình đã mơ luôn đến việc được kết hôn với em ấy "

Từ Hậu cười nhạo bản thân anh quá tham lam. Từ trước đến giờ anh chưa từng rung động mãnh liệt với ai như vậy, đây là lần đầu tiên mà anh trãi qua cảm giác vừa nhìn đã yêu.

" Trước mắt mình phải nhanh chóng điều tra vụ tai nạn đó và nguyên nhân tại sao em ấy lại ở biệt thự của Hạ Phong "

Anh lên xe, vừa khởi động máy xe thì điện thoại anh reo lên. Số điện đến là số của Hạ Phong, nhìn thấy nó vẻ mặt của Từ Hậu không có một chút nào gọi là vui mừng. Anh nhấn vào nút chấp nhận

" Ôi trời! Mừng quá, cuối cùng thì thạc sĩ cũng chịu nghe máy rồi "

" Có gì nói rõ luôn đi "

" Chuyện này có chút trọng đại đó. Khoảng vài phút trước tôi có nghe người bên mình báo là thạc sĩ Cao Từ Hậu có trò chuyện tâm tình với đồ chơi của tôi nên tôi mới mạo muội điện cho thạc sĩ "

Giọng điệu mang đậm chất diễu cợt, cách hắn nói nghe vào liền biết đang xiên xỏ anh.

" Có gì nói thẳng đi, khỏi vòng vo "

" Được. Tao muốn nhắc nhở mày là Cao thị đang trong tay tao, chỉ cần tao muốn thì đảm bảo là tất cả cơ ngơi của thằng cha mày điều đổ nát. Chính vì vậy đυ.ng cái gì thì đυ.ng chứ tuyệt đối không được đυ.ng vào đồ mà Hạ Phong này đang dùng. Nhưng. . . nể tình bạn bè cũ nên khi nào tao chán thì tao sẽ gϊếŧ nó rồi gửi xác cho mày "

Hạ Phong cúp máy. Những lời cảnh cáo đó khiến cho Từ Hậu càng căm thù hắn hơn. Anh đấm mạnh vào vô lăng, khuôn mặt oán giận.

" Em ấy không phải đồ chơi của mày. Thằng chó chết, đợi đến khi tao lấy được thì mày đừng hối hận "

_______________

Hạ Phong bước xuống xe, hắn tiến vào biệt thự với vẻ đầy giận dữ, pheromone của hắn bất ổn phát tán loạn lên. Vừa vào trong hắn đã nhìn thấy Lữ Linh đang ngồi thưởng thức trà.

" Ngài thật là chẳng hiếu khách gì cả? Người ta đợi ngài từ sáng lận đ- ưm"

Cậu ta chưa kịp than trách thì đã bị hắn cưỡng hôn. Lữ Linh tuy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh điêu luyện đáp lại nụ hôn nồng nàn của hắn. Cậu ta cảm nhận được hắn đang rất tức giận bởi pheromone của Hạ Phong đang loạn mùi.

" Ngài thật có sức sống đó "

" Im lặng đi! "

Hạ Phong vứt cái áo khoác vest xuống nền sàn. Cánh tay mạnh bạo kéo Lữ Linh lên phòng hắn, vừa vào trong hắn còn chả thèm dạo đầu mà rút dươиɠ ѵậŧ ra đâm thẳng vào bên trong của cậu ta.

" Aaaah~ bạo lực quá đi~ "

Cậu ta bấu chặt cạnh bàn, Hạ Phong thì vẫn bất cần mà đâm liên tục vào chiếc lỗ nhỏ của cậu ta. Pheromone của hắn không thể thải ra được như khi làʍ t̠ìиɦ với cậu, hắn chỉ có thể thút mạnh để giải toả tìиɧ ɖu͙© mà thôi bởi vì hắn không thể ngửi thấy pheromone của omega khác.

Hữu Đông mệt mỏi đi vào trong sảnh, cậu nhìn thấy áo khoác vest của hắn nằm dưới sàn liền vô thức nhận lên.

" Mình đem lên phòng cho ngài ấy vậy "

Cậu bình thản đi lên cầu thang, từng bước chân đó chậm rãi tiến đến trước của phòng của hắn. Hữu Đông đã đứng đó bất động khi nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ ở nên trong. Lòng ngực cậu nóng bừng lên vì đau, tay cậu đã không thể tự chủ mà mở cánh cửa đó ra. Cảnh tượng trước mắt của cậu là cảnh cậu trai khi sớm và Hạ Phong đang ân ân ái ái với nhau.

" Aaaah~ có người vào kìa "

Lữ Linh nhắc nhở hắn. Hạ Phong nhìn thấy chỉ cười khẩy một cái, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn cậu.

" Không cần quan tâm "

Hắn vẫn tiếp tục nhịp nhàng mà đẩy vào cái lỗ của người kia mặc kệ Hữu Đông đang nhìn. Cậu dự định bỏ chạy nhưng ngây lập tức bị giọng điệu ra lệnh của hắn ngăn lại.

" Tao đã ra lệnh cho mày đi chưa? "

" Dạ . . . chưa . . .thưa. . . ngài "

Giọng cậu nghẹn ngào, từng câu từng lời đau xót phát ra. Hai dòng nước mắt lã chã đua nhau rơi xuống. Hữu Đông ngây lúc này thống khổ đến không muốn sống nữa, cậu cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh cậu điều vỡ tan nát, thứ duy nhất hiện hữu trước mắt cậu chính là cảnh tượng làʍ t̠ìиɦ của hắn và cậu trai đó mà thôi.

" Ngây lúc này . . . Khi bị anh ra lệnh chứng kiến cảnh làʍ t̠ìиɦ của anh và người khác thì em cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Một kẻ ngu ngốc đang cố gắng bấu víu lấy những suy nghĩ hoang đường "

Giọt nước mắt đó rơi nhẹ xuống sàn nhà, nó dần dần biến mất. Trái tim của Hữu Đông đã vỡ nát ra như chiếc ly thủy tinh bị rơi xuống đất, vỡ đến không còn một mảnh nào lành lặn. Sợi dây mà cậu đang cố gắng bám lấy đã đứt một cách dễ dàng, đứt đến chẳng thể nối lại.

" Em cứ ngỡ . . . Anh cũng yêu em "

Cuộc làʍ t̠ìиɦ của Hạ Phong đã xong. Cái hy vọng mong manh rằng hắn cũng yêu cậu đã tan biến. Hữu Đông đứng đờ ra như một cái xác mất hồn, đầu cậu chẳng còn gì khác ngoài sự sáo rỗng. Hạ Phong mặc lại quần áo của mình, hắn tiến đến chỗ cậu. Ánh mắt màu vàng mang đầy ác khí, hắn vung thẳng tay tát mạnh vào mặt Hữu Đông.

" Mày giỏi lắm! Còn biết tự mình đi tìm khách để chơi nữa à "

Hữu Đông khó hiểu nhìn hắn, Hạ Phong rốt cuộc là đang muốn nói gì.

" Tìm khách? Ngài đang nói gì vậy? "

" Mày có cần tao lôi đầu thằng Từ Hậu đến đây không? "

Hữu Đông ngơ ngác, thì ra là hắn đã phát hiện cậu gặp gỡ Từ Hậu. Cậu tiến đến gần hắn giải thích.

" Em có gặp Từ Hậu thật nhưng mà em không hề có ý định gì sai trái với anh ấy. Hạ Phong hãy tin em! "

Hữu Đông đã quên mất lời cảnh cáo của hắn mà lỡ gọi Hạ Phong. Không chần chừ giây phút nào hắn liền vung mạnh tay đấm vào mặt cậu khiến cho cậu té nhào. Do đứng gần cầu thang, Hữu Đông đã bất cẩn trượt chân và té thẳng xuống dưới. Giây phút cậu rơi xuống, cậu đã nhìn thấy một thứ khiến cậu đau lòng đến tận xương tủy. . . Đó là Hạ Phong không có lấy một chút bận tâm hay là tròn mắt lo lắng. Trên mặt hắn chỉ có một biểu cảm hời hợt lạnh tanh đến gợn người.