Chương 30: Tất Cả Chỉ Là Giả Tạo

Hạ Phong lên phòng của mình, hắn đóng cửa lại. Bước vào trong, hắn tiến đến chiếc ghế bành và ngồi xuống một cách kiệt quệ. Đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, lòng hắn lúc này đau một cách khó tả. Cảm giác cứ như bị một tảng đá đè nặng lên đầu, dùng sức đẩy mãi tảng đá lớn ấy chẳng chịu rơi xuống.

" Đồ chơi thôi mà. Hà tất gì phải nghĩ nhiều, muốn bao nhiêu chả được "

Hắn nhắm chặt mắt, mọi thứ xung quanh hắn điều tựa hồ như một làn tuyết. Đêm hôm nay hắn đã mơ thấy cậu nhóc ngày xưa, cậu nhóc đó đã mĩm cười với hắn. Cậu nhóc đó đã nói với hắn bằng giọng nói trong trẻo của trẻ con.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng buồn nữa nha! "

" Quay đi ngoảnh lại thì bình yên thật sự chỉ có duy nhất vào cái năm tôi gặp em. . . Tại sao em lại biến mất và để tôi lại với hàng tá bi thương? Em thật đáng trách mà. Lẽ ra tôi phải ghét em, nhưng tôi không làm được, ngược lại tôi còn luôn mong nhớ em "

Tâm trí vụn vỡ của Hạ Phong đã dần trở lại những ngày trước khi gặp Hữu Đông, trạng thái bình ổn của hắn đã không còn dựa vào cảm giác yên bình của cậu nữa mà bây giờ trạng thái đó lại quay về và lệ thuộc vào hình ảnh của cậu bé ấy. Pheromone của hắn cũng tự động điều chỉnh lại tất cả. . . Mọi thứ cứ như vậy mà dập đi những ngọt ngào của hắn và cậu. Trong đêm đen bất hạnh này, tất cả mọi chuyện đẹp đẽ của suốt mấy tháng qua điều cứ như vậy mà bị sự lừa dối đó đem đi mất.

" Tất cả chỉ là giả tạo. Cậu ta là kẻ địch, vĩnh viễn là kẻ địch. Không gϊếŧ thì để lại cũng chỉ làm trò tiêu khiển"

Nụ cười mỉa mai nở lên, biểu cảm lạnh băng khiến người ta sởn gai ốc. Hạ Phong từ ngày hôm nay sẽ không còn là một Hạ Phong từng trêu chọc cậu nữa, hắn lúc này chỉ toàn nảy ra những ý định điên rồ mà thôi.

_______________

Buổi sáng sớm lại đến, báo thức reo ầm lên. Hữu Đông với tay tắt, cậu lim dim mắt. Như thói quen, cậu quay đầu qua nhìn sang giường bên cạnh, đôi mắt hiện vẻ thất vọng, cậu không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với hơi ấm của hắn bên cạnh, nay không nhìn thấy nữa nên có chút thất vọng.

" Phải đi học thôi! "

Cậu nhanh chóng thay quần áo và chạy ra xe. Nhị Nhị vẫn được giữ nguyên mệnh lệnh đưa đón cậu đi học. Hữu Đông đến trường, cậu ngồi trên bàn đầy phiền não.

" Mình biết nhờ ai giúp mình điều tra bây giờ? "

Cậu thở dài, mở điện thoại lên lướt lướt vào danh bạ. Số trong danh bạ cũng chỉ có bốn người đó là Hạ Phong, Lưu Hoà, Nhị Nhị và Từ Hậu. Nhìn thấy tên danh bạ của Từ Hậu, cậu như tìm thấy một đốm lửa nhỏ trong màn đêm tối. Hữu Đông nhấn vào số của anh, cậu hồi hộp nhắn từng dòng chữ.

Người nhận: Từ Hậu

Tiêu đề: không có

Chào anh! Em là Hữu Đông, em xin lỗi trước vì đã làm phiền anh. Hôm nay, em liên hệ với anh là có một chuyện muốn xin anh giúp đỡ. Không biết liệu rằng chủ nhật tuần này anh có rảnh không ạ? Em muốn xin được gặp mặt anh.

Cậu nhắn vào nút gửi đi mà cả người hồi hộp. Chỉ khoảng 1 phút sau, tin nhắn trả lời đã hiện lên.

Người gửi: Từ Hậu

Tiêu đề:không có

Anh luôn rảnh. Khi nào em muốn hẹn gặp anh thì hãy gửi địa chỉ cho anh nhé! 😉

Hữu Đông thở phào nhẹ nhõm, cậu gục mặt xuống bàn. Cả người như trút đi được một ít não nề, đột nhiên bụng dưới của cậu nhói lên. Mỗi khi nó nhói lên nhè nhẹ như vậy thì cậu liện nhận ra ngây.

" Kỳ phát tình của mình sắp đến nữa rồi sao? Mình phải xin thuốc liều mạnh của bác sĩ để ngăn nó lại mới được "

Cậu siết chặt tay, biểu cảm trên mặt hiện lên chút sốt ruột. Vì thể trạng là một omega lặn nên kỳ phát tình của cậu diễn ra rất phức tạp, nó khác so với các Omega khác.

Bình thường thì một tháng omega sẽ diễn ra kỳ phát tình một lần, còn Hữu Đông thì có khi đến 4-5 tháng mới có một kỳ phát tình và điều thiệt thòi cho cậu đó là khi kỳ phát tình đến, mùi hương pheromone của cậu rất đậm đặc. Nó nồng nặc đến nổi khiến cho một Alpha bình thường bị ảnh hưởng đến độ bộc phát kỳ đông dục.

Chính vì bất tiện đó nên ngày xưa ba mẹ cậu cũng đã từng mang cậu đến một làng quê lạ sinh sống. Vì dụ tai nạn giao thông vào 10 năm trước mà cậu đã chẳng thể nhớ rõ được kí ức lúc sống ở đó như thế nào, cậu chỉ nhớ mê man là mình ở đó vào năm 7 tuổi và ở được một năm mà thôi, còn lại điều mà một mảng trắng mờ mịt.

Hữu Đông mải đắm mình trong suy nghĩ đến quên cả thời gian. Mới chút xíu mà ngày học của cậu đã kết thúc, cậu vươn vai rời khỏi lớp học. Lưu Hoà thì đã đạp xe về trước nên cậu đành đi bộ chầm chậm ra cổng trường. Vừa đến cổng, cậu đã thấy Nhị Nhị đang đậu xe đợi sẵn ở bên ngoài. Hữu Đông bước vào trong xe, cậu gục khuôn mặt xuống đầy né tránh. Nhị Nhị vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, cậu ta nói.

" Ngài D có bảo tôi là nói với cậu rằng cơm trưa cậu vẫn sẽ tiếp tục nấu và mang lên phòng làm việc cho ngài ấy "

Nghe lời nói này cậu cảm thấy rất vui, lòng như được trút hết đi buồn bã. Hữu Đông gật gật đầu, nụ cười lén vẫn nở rạng rỡ trên môi. Chiếc xe hơi đen dừng lại, cậu nhanh chóng chạy vào biệt thự. Hữu Đông vứt cặp lên phòng, cậu vội vã thay quần áo và lao đến bếp.

" Mình phải cố gắng nấu ngon hơn cho ngài ấy! "

Cậu quẹt mũi tự đắc, tay nhanh nhẹn rửa rau rồi làm món này món nọ. Đang cắt cắt miếng thịt bỗng cậu bất cẩn khứa vào tay, Hữu Đông đưa ngón tay lên để cầm máu. Dù có đau chút chút nhưng cậu vẫn tiếp tục làm cơm trưa cho hắn.

Sau hơn 40 phút vùi mình trong phòng bếp, cuối cùng cậu đã có thể hoàn thành một hộp cơm trưa, tuy nó không quá hoàn hảo nhưng nó được nấu bằng cả tâm quyết và chân tình của cậu.

Hữu Đông chạy ra xe mà không thèm mặc lấy áo khoác, cậu hớn ha hớn hở cười.

" Em xong rồi ạ. Mình đi thôi! "

Nhị Nhị chỉ gật đầu đáp lại, cậu ta chạy xe đến tập đoàn Lâm thị. Chiếc xe tiếng vào ga, cậu liền đi xuống. Đến cửa phòng làm việc của hắn cậu có chút ngập ngừng không dám mở, cậu hít mạnh vào rồi thở ra.

" Không sao đâu Hữu Đông! "

Cậu cố gắng trấn an bản thân, cánh tay dần can đảm hơn, cậu mở cánh cửa đó ra. Trước mặt cậu vẫn là hình ảnh quen thuộc như mọi ngày, Hạ Phong ngồi trên bàn làm việc với ánh mắt đầy tập trung, mái tóc vàng được vuốt keo lên gọn gàn, bộ suit màu đen lịch lãm vô cùng phù hợp với hắn. Khung cảnh đẹp đẽ làm cho trái tim cậu đập liên hồi, cảm xúc yêu này trong lòng cậu cứ như một nguồn điện được sạc vậy, nó tăng lên liên tục chứ không hề chịu giảm xuống.

Cậu bước vào, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, cậu đặt hộp cơm trưa đó lên bàn và lặng lẽ đứng bên cạnh ghế sofa chờ hắn làm xong công việc. Đồng hồ trên tường tích tắc reo, thời gian cũng chậm rãi trôi qua 30 phút. Cậu vẫn đứng yên chờ đợi hắn, ánh mắt xanh xám không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ có thể chóng vánh lướt qua.

Hạ Phong đặt mắt kính xuống, hắn đóng laptop lại. Đi đến ghế sofa hắn ngồi xuống, khuôn miệng đột nhiên cười tươi. Cậu nhìn nụ cười ấy mà đỏ nhẹ hai má vì nghĩ rằng Hạ Phong đã phần nào trở lại.

" Trang trí đẹp mắt lắm! "

Hắn rót trà trên bàn vào cái ly có kiểu dáng tinh sảo. Khói từ trà bay lên nghi ngút, nhìn là biết nước trà rất nóng. Giọng nói trầm đυ.c cất lên

" Em lại đây và đưa hai tay ra "

Hữu Đông khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo. Cậu tiến đến gần hắn và đưa hai tay ra. Ngây chính lúc đó cậu đã nhìn thấy nụ cười kinh dị của Hạ Phong nở lên, ánh mắt hắn tràn ngập sự phấn khởi. Hắn thẳng thừng đổ ly trà nóng vào bàn tay nhỏ bé của cậu.

" Aaaah! Đau quá! "

Cậu cắn răng, không thể chịu nổi độ nóng của nước trà nên tay liền theo phản xạ dự định rụt lại, ngây lập tức cậu bị Hạ Phong vứt thẳng cái ly vào người.

" Mày thử rút tay lại xem? Tao sẽ cho người trói mày lại và nhún tay mày vào nước sôi 100°C đấy"

Lời đe doạ đầy phẫn nộ khiến cho cậu ủy khuất đến không thể làm gì ngoài chịu đựng. Dòng lệ vì uất ức chỉ có thể lã chã rơi xuống, cả tay cậu nóng rát đau đớn.

Hữu Đông ôm chặt lấy hai bàn tay sưng tấy vào lòng, vết đứt khi sớm bây giờ lại càng đau hơn. Lòng ngực bên trái của cậu cũng nhoi nhói lên từng cơn quặn thắt. Hạ Phong có cần tàn độc với cậu như vậy không? Hắn một chút cũng không có thương tiếc cậu sao?

" Mày nghe tao nói gì chứ? "

" Em đã nghe rõ, thưa ngài! "

Cậu chỉ có thể nói những lời đó chứ không thể biện hộ gì thêm bởi nếu cậu dám vượt quá phận sự của mình thì e là Hữu Đông còn phải vật vã hơn bây giờ gấp bội lần.

" Quỳ xuống! "

Cậu run run nghe theo lời hắn. Hạ Phong cười mỉa.

" Mày nói mày muốn ở bên cạnh tao đúng không? Giờ thì hãy làm những gì mày cần làm đi. Ngậm cho tốt vào "