Chương 28: Mang Về!

Hạ Phong hôm nay giống như được một hồn ma lạ lùng nào đó nhập vào. Hắn giải quyết hết đóng tài liệu và các hợp đồng vô cùng nhanh, các vấn đề về việc đấu thầu và vấn đề về chi nhánh cũng được hắn giải quyết trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nhất Nhất và tất cả mọi người điều bị cuống theo sự chuyện nghiệp của hắn mà hoàn thành xong rất nhiều công việc không thể hoàn thành trong ngày.

" Đây là bản hợp đồng cuối cùng cần ngài xem qua ạ! "

Hắn cầm lấy, lật từng trang chậm rãi. Vẻ mặt khi tập trung của hắn trong quyến rũ đến mê hồn.

" Bản hợp đồng này xem thì thấy là hai bên sẽ đồng điều số tiền nhưng thực tế lại có một lỗ hỏng ở đây. Tính chi tiết lại thì số tiền lời của bọn họ sẽ cao hơn vì giá thị trường của sản phẩm đang ở mức độ trung bình. Lỗi như vậy mà bên ban kế hoạch dám đưa cho tôi xem sao? "

Hắn cau có vứt xuống. Nhất Nhất đi đến nhặt lên xem, anh ta đọc đi đọc lại vài lần cùng không nhận ra sai sót này nhưng nhờ vào tài năng sẵn có của Hạ Phong thì chỉ càng đọc kỹ một lần hắn liền tính toán ra được tất cả số liệu và số phần trăm của một bản hợp đồng, cũng chỉ cần mất vài phút để hắn tính toán ra được số tiền lời, lẫn số tiền lãi mà hai bên phải chịu.

" Tôi sẽ báo cáo lỗi này lại với họ ạ "

Nhất Nhất cúi người chào và rời đi. Hạ Phong liền hấp tấp cầm lấy chiếc áo khoác vest của mình, hắn rời khỏi văn phòng làm việc và đi đến ga xe. Vẻ mặt vội vã của hắn mang đầy niềm vui, chiếc xe hơi BMW đen dần tiến đến trung tâm thương mại.

Cùng lúc đó Hữu Đông vừa tan học, cậu suốt cả buổi điều không thể tập trung. Lưu Hoà có hỏi han, cậu cũng chỉ trả lời thí đại là mình đang mệt thôi.

" Mình phải tranh thủ trốn đi trước khi anh Nhị Nhị đến đón "

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cậu ngây tức khắc cầm lấy cặp và chạy đi. May mắn là lúc này Nhị Nhị chưa đến, cậu chạy đến bến xế bus và thận trọng nhìn ngó xung quanh. Chiếc xe bus hướng tới trung tâm thương mại đang dần đến, nó chậm chậm dừng lại ở bến, cậu phóng lên ngồi ngây hàng ghế đầu. Vừa ngồi lên ghế cậu đã ngó ra cửa kiểm tra xem Nhị Nhị đã đến chưa.

" May quá! Anh ấy chưa đến"

Cậu nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ mà bà ta đưa, lòng đầy thấp thỏm, hai chân cứ run run, tay liên tục gãi nhẹ nhẹ vào miệng vết thương vì sợ hãi.

" Mình phải bình tĩnh! Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mình chỉ cần gặp bà ta rồi lập tức quay về thôi "

Sau hơn 30 phút, chiếc xe bus đã dừng lại gần trạm của trung tâm thương mại, cậu ngó qua ngó lại để tìm kiếm cái tên quán cafe mà bà ta ghi trên giấy.

Hữu Đông vừa bước sang đường, đồng thời cũng là lúc Hạ Phong bước ra từ cửa chính của trung tâm thương mại, trên tay hắn ta là một cái hộp nhỏ màu đen sang trọng. Hắn bất chợt nhìn thấy một bóng dáng giống cậu đang lấp ló chạy vào quán cafe gần đó, lòng nảy lên chút vui mừng.

" Em ấy cũng đến đây sao? Mình lại đó làm em ấy bất ngờ thì chắc sẽ thú vị lắm đây"

Hắn đặt cái hộp đen vào túi. 30 phút trước khi vừa đến đây hắn đã đi thẳng lên tiệm trang sức của công ty nhà Vũ Vinh, vì ai cũng biết đến hắn nên họ đã lập tức lấy cho hắn mẫu bông tai hàng limited trị giá hơn chục triệu VND. Hạ Phong dự định về sẽ bí mật tặng Hữu Đông mà không ngờ lại gặp cậu nên hắn đã đổi ý định là sẽ đi đến đó tặng cho cậu luôn.

" Mà em ấy làm gì ở đây nhỉ? "

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đến gần quán cafe đó, hắn đã sững sờ vì cảnh tượng trước mắt.

Hữu Đông đang ngồi với một người phụ nữ và bà ta chính là kẻ mà Hạ Phong căm thù đến thấu xương. Ả Trần Mễ Mễ dù có đeo khẩu trang thì hắn cũng có thể ngây lập tức nhận ra. Tay hắn siết chặt, mùi hương pheromone toả ra một cách mất khống chế, người xung quanh hắn điều gần như né tránh hoặc bỏ đi vì không chịu được độ nồng nặc của nó.

" Cậu. . . Cậu quả nhiên. . . quả nhiên cũng chỉ là. . . một kẻ đáng gϊếŧ "

Môi hắn mấp máy run run, đôi mắt màu vàng đang chưng hửng nhìn cậu. Hạ Phong lúc này như một mãnh thú hoang dã mang đầy hận thù, hắn quay người trở lại xe. Bước vào trong xe hắn nở lên một nụ cười man rợ đến kinh dị.

" Hahaha mày đã bị ngu rồi Hạ Phong à. Con của kẻ địch thì cũng chỉ là kẻ địch mà thôi. Mày đang làm hành động mà ngây cả bản thân mày còn phải khịt mũi khinh thường. Ý định giữ lại thì suy cho cùng cũng chỉ để giải toả ham muốn tìиɧ ɖu͙© vậy mà mày lại chú ý quan tâm để giờ nhận lại được gì? "

Hắn vung tay đấm mạnh vào cửa kính của xe khiến nó vỡ tan, tiếng vỡ nát của thủy tinh cũng giống như tiếng vỡ nát lòng tin trong hắn. Cảnh tượng Hữu Đông chỉa súng vào đầu hắn đột nhiên hiện lên trong tưởng tượng.

" Phải gϊếŧ nó trước khi nó gϊếŧ mình! "

Hắn nhấn vào số của Nhất Nhất, biểu cảm trên gương mặt mang đầy vẻ lạnh tanh, giọng nói sát khí của hắn cất lên.

" Lập tức cho người đến quán cafe XX gần trung tâm thương mại bắt lấy Trần Mễ Mễ và lôi luôn đầu thằng con của bả về biệt thự "

Hạ Phong dập máy, hắn đề xe lên và lao đi với vận tốc kinh hoàng. Biểu hiện của hắn vẫn rất thản nhiên mặc kệ những chiếc xe xung quanh điều mắng hắn là tên điên cuồng tốc độ.

" Thứ mà có thể mang đến cho ta sự bình yên cũng chính là thứ có thể huỷ hoại ta. Cậu giống như vậy đó Hữu Đông. . cậu mang cho tôi bình yên trong giấc ngủ rồi lại mang cho tôi ác mộng của hụt hẫng. Cậu kéo tôi xoay vòng vòng thì cái giá cậu trả lại sẽ gấp ngàn lần bây giờ "

Hạ Phong lại cười, nụ cười của hắn không hề mang một chút hạnh phúc nào mà chỉ toàn chứa đựng sự đau đớn. Hắn cảm thấy cả người điều nhói lên từng cơn.

" Cuối cùng, người mà mình nên toàn tâm chú ý đến cũng chỉ có duy nhất mình cậu bé ấy. Phải cảm thấy vui hay là cảm thấy đáng thương đây? "

______________

Hữu Đông tiến vào quán cafe, cậu nhìn bà ta với ánh mắt khó xử. Biểu cảm cũng hiện rõ vẻ bất mãn, bà ta thì như một tên trộm liên tục nhìn nhìn xung quanh.

" Dì nói là sẽ không bao giờ tìm con nữa và để con được tự do. Vậy tại sao bây giờ dì lại kiếm con? Dì muốn làm gì hả?"

Cậu sợ sệt nói, hai tay yếu ớt đan chặt vào nhau. Bà ta tiến gần đến nói với giọng nhỏ nhẹ

" Dì lo cho con nên mới tìm con thôi! "

Cậu nghiến răng, ánh mắt xanh xám giận dữ.

" Dì đừng giả vờ nữa!!! "

" Hầy! Mày khôn rồi đấy. Đúng là dì không phải đương không mà tìm mày, dì biết mày đang bị bắt làʍ t̠ìиɦ nhân cho thằng Hạ Phong đó. Dì có một điều quan trọng muốn nói với mày "

Ả cầm chiếc muỗng khuấy khuấy. Tay chóng nhẹ lên cằm, ánh mắt sắc bén thăm dò cậu.

" Dì nói đi! "

" Gϊếŧ thằng Hạ Phong đi! Ba nó chính là người đã đi sai làn đường vào năm đó, cũng chính ba nó nhẫn tâm bỏ mặc gia đình mày khiến cho ba mẹ mày bị mất máu đến không thể cứu được "

Cậu tròn mắt nhìn bà ta, cả người Hữu Đông như boàng hoàng. Kí ức của vụ tai nạn dần ùa về. Cậu thở gấp lên từng hơi thở, tay bắt đầu tự ý gãi mạnh vào miệng vết thương.

" Bà . . . hộc! . . . Bà có chứng cứ gì mà . . .hộc! . . . mà muốn tôi tin bà? Bà . . hộc "

Hữu Đông không thể giữ bình tình, cậu khụy người xuống bàn. Bà ta cười thầm, dự định sẽ tiếp tục châm ngồi cho cậu hận thù hắn, tiếc là kế hoạch bất thành, Nhất Nhất đã nhanh chóng đem người đến.

Ả nhìn thấy từ xa liền tức khắc bỏ chạy để lại Hữu Đông đang quằn quại hô hấp. Nhất Nhất tiến vào quán cafe, anh ta ra hiệu cho vài tên vệ sĩ bắt lấy cậu, số còn lại thì truy lùng Trần Mễ Mễ. Anh ta nhìn thấy cậu đang khó khăn hô hấp, nhưng lại không quá bận tâm mà chỉ chú trọng vào nhiệm vụ được giao đó là mang cậu về. Vào trong xe Nhất Nhất gọi đến cho hắn.

" Đã bắt được Hữu Đông ạ. Ngài muốn gϊếŧ ngây tại chỗ hay là mang về? "

Đầu dây bên kia im lặng vài phút. Sau đó một giọng nói lạnh nhạt cất lên

" Mang về! "