Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mang Thai Con Của Kẻ Địch

Chương 25: Thiên Thần Có Đẹp Như Thế Không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu Đông sau khi chạy về thì cậu đã lo lắng vô cùng, cậu sợ rằng khi hắn về nhà hắn sẽ mắng cậu một trận nên cậu liền lập tức chạy lên phòng trốn. Vừa chạy vào phòng, cậu đã nhìn thấy bản phác thảo tròng mắt của mình vẫn chưa được tô màu. Cậu đi đến cầm nó lên, nhìn nó một cách đầy buồn bã, cậu thở dài không biết phải làm sao nên đành điện cho Lưu Hoà để giải bày tâm trạng.

" Hôm nay bão hay sao mà điện cho tôi vậy trời? "

" Ghẹo hoài đi "

" Haha xin lỗi mà, tại cậu xin số tôi lâu rồi mà có bao giờ chịu điện đâu. Bộ hôm nay có chuyện gì hả? "

" Chuyện là tôi đang vẽ một bức tranh, bức tranh này cần phải tô màu. Mà tôi thì vẫn còn sợ nên chẳng dám tô "

Cậu ngập ngừng nói.

" Sợ cái gì? Cậu nói rõ xem nào "

" Mỗi khi vẽ tôi điều bị mớ kí ức của vụ tai nạn quấy rối, nó khiến cho tôi không thể vẽ được, mặc dù vài tháng nay nó đã không còn xuất hiện. Nhưng tôi sợ khi tôi tô màu thì những kí ức đó sẽ hiện ra lần nữa "

Hữu Đông tựa người lên bàn, cậu mím chặt môi cố gắng kìm nén. Đầu dây bên phía Lưu Hoà im lặng vài phút, cậu ta thở dài rồi mở lời nói.

" Lúc cậu vẽ cậu đã nghĩ đến điều gì? Hãy cố gắng nghĩ đến điều đó thôi và đừng để những chuyện đau thương ấy quấy rầy cậu nữa. Hãy lấy động lực vẽ của cậu ra và dùng nó một cách triệt để nhất. Nếu cậu đã vẽ được thì chắc chắn cậu có thể tô được "

Lời động viên này của Lưu Hoà đã làm cho Hữu Đông như thông ra được một ý nghĩa mới. Ý thức của cậu vô tình hiện ra màu sắc vàng nhạt, cậu vui vẻ mĩm cười vì biết rằng màu vàng nhạt đó là động lực của cậu và màu vàng đó là màu pheromone của Hạ Phong.

" Cảm ơn Lưu Hoà "

Cậu tắt máy mà không đợi câu trả lời của cậu ta. Hữu Đông nhanh chóng lấy hộp màu nước trong ngăn tủ ra, hộp màu nước ấy nhìn còn mới vô cùng, nó đã được cậu cất giữ rất chi là cẩn thận, một hạt bụi nhỏ còn không có.

Hữu Đông chạy đến sân vườn, cậu lại ngồi trên hàng ghế trắng xoá như mọi khi, cậu cố gắng nhắm mắt để tưởng tượng ra màu sắc mà cậu muốn trang trí cho tròng mắt của mình. Cùng lúc đó bên ngoài có một vị khách đi vào, anh ta trên tay cầm hai chai rượu vang bước vào.

" Cho hỏi ngài D có ở đây không? "

Anh ta lịch sự hỏi nữ hầu, cô ấy cúi người chào.

" Ngài D vẫn chưa về ạ. Ngài có thể vào trong đợi "

" Vâng "

Anh chàng đó đi vào sân vườn, đôi mắt tinh ý nhìn thấy cậu từ xa. Anh ta tò mò nheo mắt lại nhìn nhưng tiếc là không thể nhìn rõ.

" Xin lỗi, tôi có thể đi đến sân vườn đợi hay không? "

" Có ạ "

Cô hầu lịch sự rời đi trước. Anh ta nhanh chân chạy đến gần chỗ Hữu Đông đang ngồi, anh lén trốn phía sau một góc cây nhìn ngắm Hữu Đông vẽ.

Một làn gió nhẹ thoang thoảng bay qua, làn gió ấy đã khiến cho những sợi tóc của cậu đung đưa đồng điều đầy xinh đẹp. Đôi mắt thuần khiết của Hữu Đông khẽ mở lên, cậu chăm chú tô tô màu vào trang giấy, khuôn miệng nhỏ nhắn nhàn nhạt mĩm cười. Từng hành động, từng chi tiết về cậu điều được thu vào tầm mắt của anh chàng kia. Anh ta cứ đứng ngây ra nhìn cậu, cả cái chớp mắt của cậu cũng vô tình thu hút anh ta.

" Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một thiên thần. Cho đến ngày hôm nay, đứng tại đây, tôi đã nghĩ liệu thiên thần có xinh đẹp như người con trai ngồi ở hàng ghế đó không? "

Anh ta hít mạnh một hơi lấy hết can đảm đi đến gần cậu. Hữu Đông lúc này tập trung tô màu đến nỗi không nhận ra có người đang đến gần.

" Chào cậu! "

Cậu nghe thấy tiếng nói thì tay cũng dừng bút. Hữu Đông quay mặt sang nhìn anh ta, vẻ ngơ ngác của cậu làm anh ta cảm thấy bồi hồi ở tim.

" Càng nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần càng thấy cậu ấy đẹp hơn "

Thấy người lạ mặt, Hữu Đông lập tức dè chừng, cậu đứng bật lên dự định chạy đi. . .

" Đừng đi mà! Tôi chỉ muốn chào hỏi để làm quen với cậu thôi "

Cậu nghe thấy giọng nói có chút năn nỉ của anh ta nên đã không chạy đi, Hữu Đông ngồi xuống, ánh mắt nhìn anh lúng túng.

" Ngài là ai? Tôi đã ở đây lâu rồi mà không nhìn thấy ngài ở đây bao giờ "

Cậu ôm chặt bức vẽ vào lòng, vẻ lo âu hiện ra đôi chút. Anh ta cảm nhận được sự e dè của cậu, liền nhanh miệng giải thích.

" Tôi tên là Cao Từ Hậu. Tôi mới đến đây ngày hôm nay thôi nên cậu không thấy tôi là đúng rồi "

" Ngài đến tìm ngài Hạ Phong? "

Cậu nhìn anh tò mò. Anh gật đầu, ánh mắt đen huyền đó nhìn cậu đầy vẻ trìu mến. Khuôn mặt hiền dịu của Từ Hậu đã làm cho sự dè chừng của Hữu Đông giảm xuống phần nào. Cậu thả lòng tay ra, tâm trạng dần ổn định hơn.

" Vậy còn cậu, cậu tên gì? "

" Tôi tên là Hữu Đông "

Cậu ngại ngùng đáp. Anh nhìn thấy áo đồng phục của cậu, đầu óc nhanh nghĩ ra câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện đầy sượng sùng.

" Cậu còn là học sinh sao? "

Hữu Đông gật gật đầu. Anh ta vui vẻ tiếp lời

" Vậy phải gọi là anh rồi. Anh đã 26 tuổi và đang là một thạc sĩ đó "

" Dạ anh "

Cậu vâng lời đáp. Sự ngoan ngoãn này của cậu khiến cho anh ta cười phá lên, cậu ngơ ngác nhìn anh ta. Hữu Đông không hiểu tại sao cậu lại bị anh ta cười như vậy.

" Sao anh lại cười em? "

" Xin lỗi, xin lỗi! Tại anh thấy Hữu Đông đáng yêu quá nên không thể nhịn được "

Cậu lúng túng quay mặt sang nơi khác. Anh ta cười nhẹ

" Hữu Đông có dự định sẽ học trường đại học nào không? "

" Vẫn chưa biết ạ "

Từ Hậu tinh tế nhìn thấy màu vẽ và bút trên tay cậu, anh ta ngây lập tức đề xuất với cậu về ngôi trường đại học liên quan đến nghệ thuật.

" Nếu sau này muốn học vào trường mỹ thuật thì nói với anh, anh sẽ giúp em chọn một trường tốt. "

Anh ta đứng dậy phủi phủi đi vài vết bụi. Cậu cũng lén lén mĩm cười vui mừng bởi vì mong muốn từ lâu của cậu đó là được học vào trường đại học mỹ thuật, nay lại được một thạc sĩ ngỏ ý thì quả thật không còn gì để vui hơn.

" À- mà anh- anh ơi! "

Cậu lắp bắp nói. Từ Hậu dừng bước chân, anh nhanh quay người lại, nụ cười nhu hoà nở lên.

" Em cứ nói đi "

" Em muốn xin số của anh để tiện liên lạc về vấn đề của trường đại học mỹ thuật ạ "

Cậu đưa điện thoại về hướng Từ Hậu bằng hai tay. Anh chậm rãi đi đến nhận lấy điện thoại của cậu và nhấn số của mình vào, anh ta lưu luôn tên danh bạ cho cậu.

" Khi nào em rảnh thì hãy liên hệ cho anh nhé! Anh luôn luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi của em "

Một câu thả thính mang đậm chất của thạc sĩ nhưng tiếc là Hữu Đông ngây ngô chỉ nghĩ đây là một câu nói bình thường. Cậu cúi chào anh ta xong lại tiếp tục ngồi tô bức vẽ của mình. Từ Hậu đi đến xe, anh vào trong, cả khuôn mặt điều đỏ bừng lên, lòng ngực của anh ta bồi hồi liên tục.

" Sau mình lại cảm thấy rung động như vậy chứ? Thật là. . mình đang bị gì vậy nè? "

Anh ta nhấn chân ra và rời khỏi. Ngồi trên xe anh bỗng dưng nghĩ đến vài điều ẩn khuất.

" Mà tại sao Hữu Đông lại ở biệt thự của Lâm Hạ Phong? Cậu ấy là omega vậy không lẽ là . . . "

Tay anh siết chặt vô lăng, ánh nhìn hiền từ dần đổi sang một chút hun hăng.

" Mình phải âm thầm điều tra mới được "
« Chương TrướcChương Tiếp »