Chương 24: Giữ Lại Hay Gϊếŧ Chết?

Cốc! Cốc!

Mọi suy tư hỗn độn của Hạ Phong điều bị phá tan bằng âm thanh gõ cửa ấy. Hắn mở nhẹ mắt, tay đưa đồng hồ lên xem, nhìn thấy đồng hồ đang điểm 1h thì hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười vô tình này nở lên bởi vì hắn biết chắc chắn người gõ cửa kia là cậu.

" Vào đi! "

Hữu Đông mở cửa đi vào, cậu bước từng bước chân nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ cũng nở sẵn một nụ cười tươi dành cho hắn. Cậu đặt hộp cơm xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế một cách khúm núm, mắt lén lén nhìn hắn.

" Chả có ngày nào là em đúng giờ cả "

Hạ Phong đi đến, hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu. Tay chậm rãi mở nắp hộp thì đột nhiên bị Hữu Đông chụp lấy, cậu lo lắng nhìn cánh tay đầy vết trầy xước của hắn.

" Sao ngài lại bị thương nhiều như vậy chứ? Ở đây có hộp sơ cứu không? "

Giọng nói cậu mang đầy vẻ sốt ruột. Thấy được sự quan tâm này của cậu thì hắn đột nhiên cảm thấy rất vui, Hạ Phong nắm lấy tay cậu, hắn xoa xoa nhẹ ngón tay cậu như đang cố trấn an cho cậu bình tĩnh lại.

" Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, đừng quá bận tâm "

Hắn cười trừ, tay vô tình đυ.ng vào cổ tay của cậu. Hữu Đông bị chạm vào vết thương thì theo phản xạ mà rút lại, điều đó làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ. Hạ Phong nhìn chằm chằm cậu vài giây, cậu né tránh ánh mắt của hắn.

" Để ý mới thấy em lúc nào cũng mặc áo tay dài nhỉ? Bây giờ là mùa nóng mà em vẫn mặc sao? "

Hạ Phong gắp một miếng thịt nhỏ lên ăn, hắn từ tốn nhai, ánh mắt màu vàng kim đó nhìn cậu đầy thăm dò. Hữu Đông chỉ im lặng không đáp, sự im lặng này khiến cho hắn có chút nóng giận. Ăn xong miếng thịt đó Hạ Phong đập mạnh đôi đũa xuống bàn, hắn lớn giọng.

" Em bị câm à? Tôi hỏi em đó, trả lời mau! "

Cậu run rẫy đến sắp khóc, tay siết chặt lấy vạt áo. Hắn đứng bật dậy tiến đến chỗ Hữu Đông, dự định sẽ đè cậu xuống để hỏi cho bằng được thì tiếng gõ cửa lại vang lên phá tan đi chuyện tốt của hắn.

" Vào đi! "

Nhất Nhất mở cửa đi vào, anh ta cúi người lịch sự chào hắn, nhìn thấy Hữu Đông, anh ta cũng gật đầu chào cậu. Cậu thấy vậy liền nhanh chân đứng bật dậy chào lại, giọng nói ấp a ấp úng để viện cớ bỏ đi.

" À-à em-em phải về vẽ rồi. Em về trước đây "

Cậu hì hục chạy đi, hắn chau mày chậc lưỡi khó chịu. Nhất Nhất nhìn thấy chỉ biết im lặng.

" Có chuyện gì không? "

" Đã có tin tốt ạ. Kẻ điều hành thành phố sẽ mãn nghiệm kì trong vòng 3 tháng nữa, hiện tại ông ta đang cố gắng thút đẩy danh tiến nên không còn giữ lại bất kì omega nào bên cạnh kể cả Trần Mễ Mễ cũng vậy "

Hắn cười nhếch lên, ánh mắt của hắn hừng hựt sát khí. Trong Hạ Phong lúc này đáng sợ đến khiến cho người ta không hề muốn lại gần hắn dù chỉ là một chút.

" Lập tức cho người kiếm ả! Nhớ là bắt sống rồi mang về đây "

Nhất Nhất gật đầu và rời đi. Hắn vẫn ngồi trên ghế với một nụ cười mang đầy sự oán giận. Hạ Phong nay đã có thể báo thù cho cha mẹ của hắn rồi.

Đang tràn ngập trong vui mừng thì đột nhiên hắn nhớ đến Hữu Đông, cậu là con của bà ta vậy thì cậu cũng là kẻ địch của hắn.

" Cậu ta là con của ả. . vậy mình cũng phải gϊếŧ cậu ta sao? "

Hắn đờ người ra, nói đến từ gϊếŧ cậu thì lòng hắn đau buốt lên rất nhiều, hắn không thể ngăn được cơn đau này. Hạ Phong nhướng mày, hắn đưa tay chạm lên lòng ngực bên trái, cảm giác đau này xuất phát từ trái tim của hắn.

" Chắc giữ cậu ta lại sẽ không sao đâu. Đúng vậy, sẽ không sao đâu "

Hạ Phong thở dài, hắn gác tay lên trán đầy não nề. Từ trước đến giờ khi hắn hãm hại con cái của bà ta thì hắn chưa bao giờ do dự bởi vì bọn họ là con của ả thì cũng chính là kẻ địch của hắn. Những kẻ đó giữ lại thì cũng chỉ khiến hắn thêm oán hận. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại chần chừ không nỡ động thủ với Hữu Đông. Cả hai người bên nhau cùng lắm là được 3 tháng mấy, chỉ có ngần ấy thời gian mà hắn đã mềm lòng rồi.

" Tôi không muốn gϊếŧ cậu ta là bởi vì điều gì? Tôi muốn giữ cậu ta lại để làm gì? Bản thân tôi tại sao lại không thể biết rõ câu trả lời vậy? "

Những dòng suy nghĩ đầy rối bời đó cứ hiện lên trong đầu Hạ Phong. Hắn mơ màng nhìn lên trần nhà, sau đó nhè nhẹ nhắm đôi mắt lại. Mỗi khi hắn nhắm mắt chìm vào giấc mộng thì hắn sẽ lại nhìn thấy bộ dáng ngủ gục của cậu bên hàng ghế trắng và một màn tuyết lạnh yên tĩnh.

" Có lẽ. . . tôi giữ cậu lại là bởi vì cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi và tôi không muốn gϊếŧ cậu có thể vì bản thân tôi sợ rằng khi cậu biến mất thì tôi sẽ không thể nhớ ra gương mặt của cậu nữa "

Hạ Phong dần ngủ gục trên ghế sofa, thuốc ức chế pheromone của hắn đã dần giúp hắn bình ổn hơn nên mới khiến cho hắn ngủ thϊếp đi một cách êm điềm như vậy.

_________________

Trên con đường hoa lệ của thành phố rộn ràng đầy tiếng nói cười, người qua kẻ lại khiến cho đám đông đó trong nhộn nhịp vô cùng. Một anh chàng với mái tóc đen huyền đi đến một gốc tối của thành phố, trong anh ta như đang chờ đợi một ai đó. Sau khoảng 5 phút thì có một người phụ nữ trùm kính mặt đi tới, anh chàng kia tiến đến thì thầm vào tai bà.

" Tiền và xe để phía sau con hẻm này. Bà phải lập tức cao chạy xa bay nếu không muốn bị thằng Hạ Phong đó gϊếŧ chết "

" Tôi biết. Nói với chủ tịch Cao là tôi cảm ơn ông ta rất nhiều "

Bà ta nhận lấy chìa khoá xe, anh chàng đó chỉ cười nhếch mép, ánh mắt đen lộ rõ vẻ khó chịu.

" Không cần cảm ơn. Tôi chỉ cần bà cùng tôi hợp tác lật đổ thằng khốn đó là được "

Anh chàng đó rời đi, dáng vẻ đen huyền đầy ma mị dần dần hoà tan vào đám đông và biến mất. Bà ta đi đến xe, cởi khẩu trang xuống xuống. Ánh mắt sắc sảo bừng lên sát khí

" Hạ Phong ơi Hạ Phong, Mày và cha của mày điều đáng ghét y hệt nhau và mày cũng phải nhớ kĩ cái ngày mày khiến Trần Mễ Mễ này trốn chui trốn nhủi đi, tao nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần "

Bà ta quay xe ngược lại thay vì đi vào làn đường ra ngoại ô. Vẻ mặt phấn khích như sắp bày ra được một trò tiêu khiển hay ho nào đó.