Buổi chiều dần dần tàn, màn đêm lành lạnh kéo đến. Hạ Phong đóng laptop lại, hắn tháo kính xuống, cả người như trút bỏ được uể oải. Nhất Nhất bên cạnh cúi người lịch sự nói
" Ngài về nhà cẩn thận ạ "
" Ừm. Cậu cũng vậy "
Hạ Phong rời khỏi văn phòng, ánh mắt màu đen đậm của Nhất Nhất mang đầy nghi hoặc nhìn hắn, mùi hương pheromone mất kiểm soát dần dần toả ra. Nhất Nhất rời khỏi công ty, anh ta đi đến ga xe nhấn vào số của Nhị Nhị. Biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt đó vẫn giữ nguyên hệt như một chú robot.
" Em nghe! "
" Anh sợ . . . Anh sợ quá "
" Có chuyện gì xảy ra sao anh? "
" Ngài ấy đang thay đổi, ngài ấy đã dịu dàng hơn, ngài ấy hình như đã yêu rồi. Ngài ấy vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của hai chúng ta như ban đầu chứ? "
Nhất Nhất run rẩy hai tay, ánh mắt của anh ta cũng trợn tròn lên, mùi hương phát ra dần bất ổn hơn. Nhị Nhị ở đầu dây bên kia như cảm nhận được nỗi bất an đó, cậu ta ngân lên tiếng ca opera trầm bỏng.
" Ánh trăng sáng trên màn đêm sẽ mãi còn đó, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây và em sẽ luôn sống vì anh . . . 🎶 "
Nghe được giọng hát êm đềm của Nhị Nhị thì anh ta mới có thể bình tâm trở lại, hai tay cũng ổn định không còn run rẩy, giọng nói không còn sợ sệt.
" Tối nay em sẽ ôm anh chứ? "
" Em sẽ ôm anh mà nên là hãy về cẩn thận anh nhé! "
Anh ta tắt máy, trên môi không có lấy một nụ cười nhưng niềm vui đó cũng thoát ẩn thoát hiện lộ ra. Nhất Nhất bước vào trong xe, anh ta nhấn chân ga và rời khỏi công ty.
_________________
Hạ Phong trở về biệt thự, quản gia cúi chào lịch sự. Hắn chán chường cất giọng hỏi, vẻ phờ phạc hiện rõ trên gương mặt.
" Cậu ta đâu? "
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã không còn gọi cậu là đồ chơi nữa mà thay vào đó là gọi bằng hai từ cậu ta. Gần đây hắn cũng không mấy thèm khát tìиɧ ɖu͙© mà chỉ muốn ôm cậu vào lòng để ngủ một giấc ngon lành thôi.
" Dạ thưa ngài, cậu ấy đang ở trên phòng ạ "
Hắn không trả lời, chị gật đầu nhẹ và đi thẳng lên phòng của Hữu Đông, hắn mở cánh cửa một cách cẩn thận để không gây tiếng động. Nhìn thấy cậu bé ngây ngô đó đang ngủ ngon lành trên giường, hắn đi đến chóng tay, ánh mắt bất lực.
" Ngủ mà còn chả thèm đắp chăn kìa "
Hạ Phong cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra, bước chân thận trọng trèo lên giường, hắn nằm bên cạnh cậu. Khuôn miệng hoàn hảo mĩm cười nhã nhặn, hắn nhìn Hữu Đông trìu mến vô cùng, sự yêu thích lớn lao này hắn chả hề nhận ra bởi vì nó được bộc lộ một cách vô thức.
" Đúng là một con mọt ngủ mà, dù có trèo lên giường mấy lần thì cũng chả thèm giật mình thức dậy "
Tay hắn đưa lên, từng ngón tay mân mê sợi tóc của cậu đầy thích thú. Hắn dịu dàng chuyển ngón tay xuống mi mắt rồi đến bờ má của cậu, nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt Hữu Đông, lòng hắn lại rộn rã cảm giác bồn chồn.
" Cả người nhỏ nhắn, làn da thì trắng hồng, mặt thì đáng yêu, nhìn vào chả khác gì một cục tuyết trắng xinh đẹp "
Pheromone của hắn toả ra đôi chút, càng nhìn cậu hắn lại càng mất kiểm soát, tim hắn cứ đập loạn cả lên. Đem cậu về đây được 3 tháng mấy thì tim của hắn đã loạn hết 3 tháng liên tục rồi, đôi khi Hạ Phong còn nghĩ rằng hắn đã bị cậu chơi bùa mê thuốc lú nào đó nên hắn mới như vậy.
" Bệnh tim đúng là khó trị thật "
Hắn cau mày khó chịu, từ trước đến giờ hắn vẫn cố chấp đinh ninh là mình bị bệnh tim mặc dù hắn đã luôn uống thuốc điều độ và việc mất khống chế pheromone của hắn đã được cải thiện rất nhiều.
Hữu Đông nằm ngủ một lúc, cậu vì ngửi được mùi hương pheromone của hắn nên cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt, mặt say ngủ nhìn hắn.
" Ngài về rồi ạ? "
" Em bảo tôi đổi xưng hô mà em vẫn gọi tôi là ngài sao? "
Hắn dùng giọng điệu trêu chọc nói, cậu đỏ mặt đôi chút.
" Xin lỗi. Tại em chưa quen thưa ngài "
Hắn cười dịu dàng nhìn cậu. Hữu Đông chóng người ngồi dậy, cậu gãi gãi tóc ngượng nghịu, hắn nhìn sự ngại ngùng đó của cậu cũng nhận ra phần nào.
" Bây giờ tôi không có cᏂị©Ꮒ em đâu nên em khỏi sợ, giờ này trễ rồi tôi cũng không còn sức. Tôi chỉ muốn ôm em thôi "
Hắn nói thẳng ra càng khiến Hữu Đông ngại hơn, cậu gục hết cả gương mặt xuống gối. Hạ Phong nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này thì lòng ngực cảm thấy rất vui, hắn đứng lên đi đến chiếc ghế bên bàn học của cậu mà ngồi xuống. Hắn cầm cây bút chì của cậu lên xoay xoay vài cái.
" Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em đâu "
" Vậy em phải làm gì? "
Cậu siết chặt tay lo lắng. Hạ Phong im lặng ngẫm nghĩ vài phút, sau đó hắn cười hiền, ánh mắt vàng kim nhìn cậu đầy mê đắm.
" Vẽ cho tôi một bức tranh hoàn thiện đi, xem như đó là quà bồi thường cho tôi "
" Ngài muốn em vẽ về cái gì ạ? "
Cậu lúng túng nhìn hắn. Hữu Đông bây giờ cảm thấy rất hoảng bởi vì cậu chưa thử tô màu trở lại, hiện tại cậu chỉ dám phác thảo bản vẽ mà thôi, cậu sợ rằng khi cậu tô màu thì những màu sắc hỗn độn trong vụ tai nạn giao thông của cha mẹ cậu sẽ quay lại phá nát mọi cố gắng của cậu suốt 3 tháng qua.
Hạ Phong nhìn kỹ khuôn mặt cậu lần nữa, hắn rời khỏi ghế đi đến bên cạnh Hữu Đông, ngón tay đó khẽ chạm nhẹ lên gần con mắt của cậu.
" Vẽ đôi mắt của em đi "
" Tại sao lại là mắt của em? "
Hữu Đông tò mò nhìn hắn, hắn im lặng một chút sau đó thì chầm chậm nở một nụ cười buồn. Giọng nói cất lên cũng đượm một chút tình ý
" Tôi thích đôi mắt của em, màu sắc của nó là màu tôi yêu. Nhưng tiếc là em đâu thể móc nó ra và tặng tôi đâu đúng không? Nên là hãy vẽ nó rồi mang đến tặng tôi, tôi sẽ xem nó như một vật phẩm thiêng liêng mà trân trọng. "
Nghe âm từ dịu dàng này khiến cho cậu không khỏi động lòng. Lần đầu tiên Hữu Đông được nhìn thấy điệu bộ tình cảm này của hắn. Cậu không biết rằng hắn đang đùa giỡn hay là đang nghiêm túc thật sự . . . cái cậu biết đó là trái tim cậu đã lại lần nữa rúng động vì hắn mất rồi. Cảm xúc của Hữu Đông lúc này không còn đơn thuần là thích nữa mà là cậu đã thực sự yêu Hạ Phong.
" Được. Em sẽ tặng ngài đôi mắt của em "
Cậu nghiêng đầu cười nhẹ, hắn cũng mĩm cười đáp lại.
" Giờ thì . . . ngủ tiếp thôi! "
Hắn thả người nằm phịch xuống giường, đôi tay khoẻ khoắn đó lôi luôn cậu nằm bên cạnh. Hữu Đông lại tiếp tục bị ôm chặt như cái gối ghiền, cậu chỉ đành thở dài bất lực.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi tên biếи ŧɦái đó ngủ mê, Hữu Đông lén lén đưa hai cánh tay của mình lên xem, những vết thương đã dần dần được lành lại. Không chỉ riêng Hạ Phong được thoát khỏi ác mộng mà cả Hữu Đông cũng đã được giảm bớt tình trạng tự hại bản thân.
Mỗi đêm khi hắn vào phòng cậu ngủ thì mùi hương pheromone của hắn toả ra rất nhiều. Tuy nó toả ra một cách mất kiểm soát như xì hơi gas nhưng bù lại mùi hương đó mát mẻ như một cơn gió vậy, cơn gió đó đã phần nào giúp cho Hữu Đông trấn an được tinh thần hỗn loạn.
" Mùi hương và màu sắc của ngài đã tự ý vẽ vào tâm hồn em một đoá hoa, đoá hoa đó đã cố chấp nở ra. Không biết rằng khi nào nó sẽ héo tàn và rụng. Khi nó rụng rồi thì liệu rằng em có thể quên được nó không? "
Hữu Đông chồm tới gương mặt hắn, cậu khe khẽ mĩm cười, bờ môi mềm mại lén hôn vào trán hắn. Trao nụ hôn đó xong thì cậu cũng lim dim mắt và chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của Hữu Đông êm ái vô cùng, nó êm ái đến nỗi bản thân cậu đã quên mất một điều đó là. . . Ác mộng thật sự điều được bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc sẽ là đau thương đến tột cùng.